Ngẫm nghĩ cũng lạ nhỉ, cái thị xã nhỏ xíu ấy mà lắm thứ chuyện không thể quên, dọc ngang chỉ hai con đường chính và thêm những nhỏ chung quanh. Phố xá tập trung dọc theo đường quốc lộ chạy hướng nam – bắc và đường Lê Trung Đình chạy theo hướng đông – tây. Thế nhưng đối với hắn, những góc phố nhỏ nhoi ấy là kho tàng của cả một thời thơ ấu và niên thiếu. Cái thuở thơ ấu rong chơi nghịch ngợm, len lỏi qua những con hẻm, bắt cá bắn chim…rồi đến cái thuở niên thiếu với những con đường nho nhỏ thân thương theo những gót chân của các nàng Kiều của tuổi mộng mơ và những tà áo thướt tha dưới những hàng phượng vỹ. Đám con gái lanh chanh dễ ghét nhưng chẳng bao giờ ghét được mà cứ lẻo đẻo đi theo chúng hoài. Hình như có một chút gì thật huyền diệu trong những nụ cười khúch khích, trong những mái tóc dài bay bay trong gió và những tà áo dài phất phơ cứ mãi quyện vào tâm hồn hắn. Những tiệm sách mà những lúc rảnh rổi hắn thường đến, đôi khi để coi cọp vài chương hoặc có cớ ngắm trộm con gái ông chủ, hoặc chọc ghẹo vài câu, hoặc tìm một ánh mắt tinh nghịch. Những con phố hắn đi đã mòn nhưng chẳng bao giờ thấy chán. Hắn nhớ từng gốc cây, cửa tiệm, đến cả những bụi cỏ mọc hoang từ những kẻ nứt bên đường. Tất cả đều thân thương dù đơn sơ nghèo nàn.
Cái thị xã nhỏ bé ấy đã cưu mang hắn từ lúc ra đời đến lúc trưởng thành. Những ngôi trường nuôi dưỡng trí tuệ hắn khôn lớn cho đến ngày lên đại học, lìa xa cái nôi của tuổi thơ. Những con hẻm nhỏ vương bụi, những con đường làng hoang sơ, chỉ cần một lối rẽ nào đó có thể đưa hắn đến những nơi kỳ thú. Có đường dẫn lên núi, nơi hắn cùng bạn bè cắm trại, đàn hát bên ngọn lửa hồng bập bùng. Có đường dẫn xuống biển, nơi hắn bơi lội thỏa chí. Có lối dẫn ra bến sông, một góc của thiên đàng tuổi thơ, nơi hắn cùng lũ trẻ bơi lội nô đùa trong những ngày nắng hạ. Có đường dẫn hắn đến những đồng ruộng thênh thang xanh mát, nơi hắn cùng lũ bạn bắt cá lia thia, bẻ mía trộm, hái chùm chày, dủ dẻ, mùi hoa hoa chùm chày ngọt ngào thơm ngát, thấm vào tâm tư, chẳng phai nhạt. Và rồi đến khi lớn khôn, có những con đường thơ mộng mà những chiều hắn đi dạo với cô bạn gái mới quen, làm cho trái tim hắn rung cảm, bước chân bối rối, đôi tay vụng về, lời nói ấp úng. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy đã để lại một kho tàng quý báu, những kỷ niệm chẳng thể quên được.
Lớn lên trong chiến tranh, cái tỉnh lỵ nghèo nàn ấy cũng chịu nhiều tang thương, ngay cả đám trẻ thơ cắp sách đến trường cũng không tránh được sự tàn khốc của chiến tranh. Có những ngày đạn nổ bom rơi, xác trẻ thơ tan tác, lớp học tang hoang. Những ngôi trường hắn đã từng mài đũng quần ở đó, đã chịu những tàn phá, nhưng hắn chẳng bao giờ có ý tưởng oán hận hay ruồng bỏ. Càng tang thương, hắn càng cảm thấy yêu mến khắn khít hơn. Hình như khi càng mất thì hắn càng có được nhiều hơn, nhiều lắm, nhiều không kể xiết, nhiều không đong được, vì có thể nào đo lường được tình cảm. Những ngày bom đạn tàn phá phố phường, nhìn những người thân thương trở thành nạn nhân của cuộc chiến, tâm tư hắn chùng xuống, thổn thức, xót xa cho cuộc sống con người cứ mãi tranh giành bắn giết, nhưng sao hắn vẫn thương yêu, không oán ghét. Có lẽ hắn cũng nhận ra rằng những người thân thương ấy, vì một hoàn cảnh bắt buộc nào đó, phải hại lẫn nhau. Hắn cảm thấy gần gũi, cảm thông hơn khi đến với những tâm hồn mộc mạc của người dân quê, hay những mảnh đời trầm luân của những kẻ không may mắn bị xã hội ruồng bỏ, khinh bỉ. Trong cái thị xã nhỏ bé ấy thế mà cũng đầy đủ thượng vàng hạ cám và hắn giao du với tất cả. Hắn nhận chân rằng mỗi con người đều có nhất điểm nào đó mà nếu hắn đến được thì người ta đối xử với hắn rất tốt, rất chân tình, và có lẽ đó là tình người, đơn thuần vì hắn và những người tốt xấu kia cũng chẳng khác gì nhau mấy. Bởi thế hắn yêu mảnh đất nghèo nàn, yêu bạn bè, yêu phố thị nhỏ bé, yêu ngày mưa ngày nắng, yêu những ngày lũ lụt để hắn đội áo mưa đi lội nước lụt, yêu những ngày nắng quái để hắn khoan khoái trầm mình cả buổi trong dòng sông quê hương, yêu cả bụi cỏ hoang mọc bên đường để cho hắn tưởng tượng làm kẻ khai phá vung kiếm khai đường. Tuổi thơ của hắn chất chứa đầy ắp kỷ niệm, hắn có thể ôn đi ôn lại nhiều năm tháng vẫn không biết chán.
Và rồi cái tuổi thiếu thời ấy đến rón rén nhẹ nhàng làm hắn chẳng cảnh giác được, chỉ biết là một ngày đẹp trời, tự dưng thấy đám con gái lanh chanh lóc chóc ngày xưa bổng lớn hẳn lên, e lệ khép nép. Thân hình chúng cũng có những thay đổi làm hắn cứ mãi muốn ngắm. Chúng đi đứng dịu dàng hơn, nói năng ý tứ hơn. Chúng bắt đầu giử khoảng cách, không còn vô tư hồn nhiên như xưa. Chúng tỏ vẻ kín đáo hơn, đỏm dáng ra, vạt áo dài của chúng bổng thướt tha hơn, chiếc quai nón nhiều màu sắc và kiểu cọ hơn, đôi guốc cũng cao hơn. Và rồi hắn cũng thấy mình lớn hẳn lên, quần áo ngắn cũn cỡn ra. Hắn cũng bắt đầu để ý đến dáng điệu của mình, chải chuốc hơn. Càng ngày hắn thấy đám con gái ngày xưa bổng dưng đẹp nảo nùng. Chỉ vài sợi tóc bay bay cũng làm tâm tư hắn xao xuyến. Chỉ dăm câu thăm hỏi thường tình cũng làm hắn ấp úng không trả lời được. Chỉ một ánh nhìn qua khoé mắt cũng làm hắn ngây ngất. Và để rồi một ngày xuân thật đẹp, hắn cùng cô bạn nhỏ ngày xưa ấy, dạo bước dưới mưa xuân lất phất, tà áo dài quyện gót chân nhau, tay trong tay, dù chẳng nói gì nhiều, nhưng lòng đã nói hết cho nhau nghe, để rồi nắng xuân lên, làm tâm tư hắn rạng rỡ, phố thị bổng tưng bừng, trái tim hắn rộn rã. Những giọt nắng xuân xuyên qua cành cây kẻ lá ven đường đã dẫn hắn đến một thiên đường của tình yêu. Cái tỉnh lỵ nhỏ bé ấy đã cưu mang thời thơ ấu và đã mang đến cho hắn tình yêu đầu đời, ghi khắc vào tâm tư, mãi mãi chẳng bao giờ quên.
Và rồi một ngày loạn lạc, cơn bão lửa đã thiêu rụi thiên đường tuổi trẻ, những cánh chim bạc gió bị cơn cuồng phong thổi tung lưu lạc tứ xứ.
Chiều nay ngồi nhâm nhi chai bia, tự dưng hắn cảm thấy tâm tư xao xuyến, hình như quá khứ đang trở về. Một quá khứ thật xa lắc xa lơ, tận nửa vòng trái đất và gần nửa thế kỷ, nhưng sao mới như hôm qua. Ngoài kia nắng hanh vàng, hình như có tà áo ai thấp thoáng bên đường, hắn nhoài người dõi mắt trông theo, thì ra chỉ là giọt nắng bên thềm lung linh…
Võ Thành Chương