Trong cuộc sống có những việc làm, những sự kiện do tinh chất quy mô của nó, phải được hoạch định trước một thời gian dài và được quyết định bởi đa số như cuộc Họp Mặt Kỹ Sư Phú Thọ ngày 8 tháng Tám vừa qua tại Việt Nam, hay cuộc Họp Mặt A74 năm 2004 tại Toronto. Và cũng có những việc được quyết định một cách chóng vánh spontaneously. Chuyến đi Boston cuối tuần này là một trong những chuyến được quyết định nhanh chóng như thế.
Nói nào ngay, ý định thì đã có từ lâu, từ ba, bốn năm về trước, khi vẫn còn ngây ngất, váng vất do dư âm để lại , do hiệu ứng hang-over của lần họp mặt A74 Toronto, Đỗ Quốc Bằng đã ngỏ lời mời bạn bè AH tụ về Boston để làm một cái gọi là mini-reunion. Ý kiến Italian ant, ý ong Italian bee lên tiếng tán thành thì nhiều. Nhưng cũng như những công trình, hạng mục mãi mãi đứng ở giai đoạn bản vẽ, cái dự định họp mặt tại Boston lụi tàn theo thời gian. Mãi cho đến tuần rồi, bỗng chợt “nhớ chân giang hồ.” Và hậu quả là chuyến đi Boston.
Nếu nói như trong Anh ngữ “ it takes two to tango “, dịch một cách nôm na là “ cần đến hai người để nhảy điệu tango “, thì cũng cần chí it là 3 , những người vốn chia xẻ với nhau những năm dài mài mòn ghế nhà trường, để cho những cuộc họp mặt bỏ túi trở nên rộn rã tiếng cười, râm ran tiếng nói. Nói những gì ?
Nhắc lại những việc đã xảy ra hôm qua, hay chuyện hơn ba mươi năm về trước, chuyện cũ trường xưa, chuyện bạn bè ai còn ai mất. Và cũng nói những chuyện đang diễn ra hôm nay . Chuyện công ăn việc làm, chuyện học hành của con cái, chuyện gia đình, chuyện ai sắp làm sui gia, chuyện ai đang còn nặng gánh con cái . Chuyện quá khứ nối kết với chuyện tương lai, đôi khi tách bạch rạch ròi như nước với dầu, khi khác lại hòa quyện lẫn nhau, fused vào nhau như những bào thai dị tật.
Hai ngày ở Boston, trong đó có một ngày mua vé leo tàu sắt ra khơi câu cá ( deep sea fishing trip.) Khi quanh mình chỉ còn mây trời lặng lẽ và biển nước mênh mông , chợt “ ngộ “ ra cái phù du của kiếp nhân sinh trăm năm, “ ngộ “ ra cái mỏng manh, nhỏ nhoi như hạt muối bỏ biển, như Hạt cát sông Hằng * của kiếp người giữa dòng chảy của thời gian nghìn triệu năm.
Do dự luật bảo vệ môi sinh, bảo vệ nguồn tài nguyên cá,… khá gắt gao của tiểu bang Massachuset, những con cá mập ham mồi, những con cod fish dài dưới tiêu chuẩn quy định cắn câu,lại phải được thả về với biển cả. Một ngày ra khơi, đi không rồi lại về không .
Trước khi lên đường, chị Ngân, bà xã Đỗ Quốc Bằng đã cẩn thận đưa cho một cái xô lớn để đựng cá. Ra về xô nhựa không có cá, nhưng “ xô ký ức “ lại tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Những tiếng cười vang ầm ĩ và những niềm vui thì rộn ràng, những niềm vui chỉ muốn được chia xẻ với bạn bè thân thiết.
“ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Chọn những bông hoa và những nụ cười.
…
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi.
Đường đến anh em, đường đến bạn bè. “ (Trịnh Công Sơn)
Những niềm vui được chọn đó đã là cảm hứng. Và ước muốn chia xẻ đó đã là lý đó nảy sinh ra bài viết này.
Vũ ngọc Toàn
Boston, Sáng Chủ Nhật 23 Tháng 8
* Tựa một truyện ngắn của tác giả Hoàng Chính
Bài viết hay quá Toàn ơi!
Cái hình sau cùng trông các bạn như ba cơ thủ Bi a .Ai thắng ? ai thua? mà sao tươi vui dzậy