Trang Nhà Blog Trang 40

Bánh Xèo Chiều Mưa

0
banh xeo

Chiều Sài Gòn mấy hôm nay mưa tơi bời hoa lá. Nước mưa lai láng cùng với thủy triều đến hẹn lại lên làm dân tình thật khổ sở. Chiều nay, trong cái đói lạnh, ướt át khi đội mưa đón Đốm đi học về, bụng bất chợt thèm một cái bánh xèo kinh khủng. Nghĩ xem trong tủ lạnh mình có gì: tôm, rau, giá và một gói bột mua từ tháng trước. Vậy là đúc bánh xèo thôi. Và vừa chuẩn bị vừa nhớ những chiều mưa được ăn bánh xèo ngoại đúc.

banh xeo

Những chiều mưa tháng chạp, vui sao là vui khi ngoại chuẩn bị cho cả nhà ăn bánh xèo. Ngày đó, muốn đúc bánh xèo phải chuẩn bị từ chiều hôm trước, ngâm cho gạo nở rồi sáng hôm sau cặm cụi ngồi xay. Còn nhớ cái cối đá bao nhiêu lần xay bột để ngoại làm bánh xèo, bánh bèo, bánh ít…, cũng bắt chước ngoại chấm một ngón tay vào trong bột lỏng rồi vân vê hai ngón tay xem bột đã thật mịn chưa, nếu còn ram ráp là phải xay thêm lần nữa. Sáng sớm, ngoại ra chợ mua một mớ tôm tươi, một khúc thịt ba chỉ, giá và rau, đặc biệt là rau cải con, thứ rau rộ lên trong những tháng mưa lạnh gần Tết. Ngoại có hai cái khuôn để đúc bánh xèo bằng sắt, có tay cầm. Hai cái khuôn không biết có từ hồi nào, theo ngoại từ Diêu Trì, xuống Qui Nhơn rồi sau này làm một cuộc hành trình xuôi nam thật xa, đến tận Sài Gòn. Ngoại ra vườn cắt một tàu lá chuối rọc hai bên lá lấy một đoạn gân lá độ hơn một gang tay, làm toe một đầu để nhúng dầu thoa vô khuôn bánh. Ngoại đúc hai khuôn một lượt, nhưng chỉ cần một cái nắp thôi. Thoa dầu, chờ khuôn thật nóng, cho một hai con tôm, một hai lát thịt vô khuôn rồi đổ vá bột: xèèèèo! Khuôn không nóng, tiếng xèèèo nghe không rộn rã đâu và mặt bánh sẽ phẳng chứ không rỗ đều như cái bánh xèo đúng điệu! Ngoại bỏ giá vô rồi đậy nắp, cùng lúc chuẩn bị đổ cái thứ hai. Sau khi bỏ giá cho cái thứ hai thì lấy nắp bên khuôn kia đậy qua khuôn này. Ngoại nói, bây giờ cái bánh đổ trước không cần đậy nắp nữa, để bánh được giòn vì không bị nước đọng trên nắp rớt xuống.


Mùi bánh thơm lan khắp gian nhà. Bánh vừa đúc xong, ngoại cho ăn tức thì. Chiếc bánh nóng hổi, vàng ruộm, chấm một chút nước mắm ớt cay cay, ăn kèm với rau cải con, thơm, quế….bấy giờ thì mặc cho mưa sướt mướt, gió lạnh căm của tháng chạp miền trung bên ngoài khung cửa.

Giờ đây làm bánh thật đơn giản. Bột đã được xay mịn, đóng gói, trộn cùng các thứ gia vị cần có- bột nghệ, dừa, thậm chí hành lá cũng được sấy khô cho sẵn trong bột. Chỉ cần pha bột theo hướng dẫn là đúc được cái bánh thật ngon. Hương vị cái bánh xèo ngày nay cũng đã khác. Con cháu xa quê mấy chục năm, dần dà cũng thích ăn ngọt, thích mùi dừa -đặc trưng của chè, bánh miền nam. Vậy nhưng, chiều nay ăn miếng bánh kiểu mình thường ăn, bỗng da diết nhớ cái bánh xèo không mùi nước dừa của ngoại những chiều mưa rất xa xôi ấy.

8.11.2010
Phạm Ngọc Dung
 
Nguồn: http://nthqn.org
  

Đêm nghe tiếng đàn sầu

4

Tặng :Ngọc Dung, viết Dũng, Tôn thất Tú, Viết Hiếu,Trung Ngôn
(nhớ đêm nghe online tấu khúc- Lạc lối bên sông)

 
Ô hay Trời lạ chưa tề
Bổng dưng  giông gió tái tê tiếng đàn
Buâng khuâng  mấy dặm quan san
Mà lòng  lữ khách mang mang giọt sầu
Kể từ lạc bến nhiệm mầu
Bước  vào trần thế , đớn đau đã nhiều

Quê Hương Tình Yêu

0

Quê hương tôi có dòng sông xanh biếc
Có con đò bé nhỏ dưới hàng tre
Ngày qua lại giữa hai bờ mưa nắng
Đời bình yên như con nước hiền hòa

Nắng vẫn xuống trên đồi nương xanh lá
Chiều ngất ngây lên đôi má ửng hồng
Mùa sim chín ngọt ngào môi thêm thắm
Nồng nàn bay gió tóc thoảng hương đồng

Tin buồn: Thân Mẫu của bạn Lê Hoàng Hải (ACC74) vừa qua đời

0
Nhận được tin buồn là Bác Lê Thị Duyên,  thân mẫu của bạn Lê Hoàng Hải (ACC74 ),  vừa qua đời tối hôm qua, ngày 16 tháng 12 năm 2010 ở Mỹ Tho, hưởng thọ 101 tuổi.

Lễ động quan sẽ được cử hành  vào trưa thứ Hai ngày 20 tháng 12 năm 2010.

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Lê Hoàng Hải và gia đình.

Cầu nguyện cho Bác sớm Vãng sanh miền Cực Lạc .

       
Bạn bè A74

TB :  Sau đây đường về nhà Hải ở Mỹ Tho:

– Đi vào Thành phố Mỹ Tho : đường Ấp Bắc
– Chạy thẳng đường đổi tên –> đường Nguyễn Trải
– đi thẳng qua cầu Nguyễn Trải –> đổi tên đường Nguyễn Văn Giác
– hết đường gặp ngả ba, rẻ trái đi chùa Vĩnh Tràng
– không vào chùa mà đi thẳng 400m qua cầu Vỹ, chạy thêm 100m thì đến.

Gió Xưa

5

Gió xưa

Trời buồn buồn
Người buồn buồn
Ngồi làm thơ ,
Gởi về gió xưa
Chẳng Nồm ,
Chẳng Bấc ,
Chẳng Heo may
Biết có còn yêu ta.

Trên Đỉnh Mù Sương

0

Gót son mòn phiến đá
Chiều dắt em lên đồi
Yêu nhau từ muôn kiếp
Sao tình chưa lên ngôi

Mắt buồn vợi xa xôi
Mềm tay đan gối mộng
Nắng vỡ màu ngăn cách
Hờ hững chiều quên trôi

Tin buồn: Thân Mẫu của bạn Đặng Thế Chuyền (ATL74) vừa qua đời

0

Được tin Thân Mẫu bạn Đặng Thế Chuyền (ATL74) , Bác Đặng Thị Thịnh đã tạ thế trưa thứ Tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 , hưởng thọ 93 tuổi .

Linh cữu đang quàn tại tư gia, số 506/15/7 đường 3/2 , Phường 14 , Quận 10, Sài Gòn ( cách UBND Quận 10 khoảng 100m hướng về phía Chợ Lớn ). Gia đình bạn Chuyền sẽ làm lễ động quan vào sáng thứ Bảy 11/12/2010 .

Xin thành thật chia buồn cùng bạn Đặng Thế Chuyền và gia đình .

Cầu nguyện cho hương linh Bác sớm Vãng sanh miền Cực Lạc .

Bạn bè A74

Ngoại

4

Mới đây Ngọc Dung bên ACC gửi cho bạn bè Toronto mấy gói bột đổ bánh xèo. Khi được hỏi cách pha bột, cô kể lại kinh nghiệm học từ Bà Ngoại là dùng nước nóng già để pha bột. Trong việc bếp núc, đã nghe qua hai chữ ” già lửa “, nhưng ” nuớc nóng già ” là danh từ mới nghe được lần đầu. Có lẽ Bà Ngoại cô bạn muốn nói đến nước âm ấm, không quá nóng để làm chín bột, cũng không quá nguội để bột nổi óc trâu chăng ?

Nhân Ngọc Dung nhắc đến Bà Ngoại , mình lại nhớ đến những kỷ niệm thủa nhỏ sống với Ông Ngoại . Bà Ngoại ruột đã mất trước khi mình chào đời nên không biết mặt, nói chi đến chuyện gần gũi bà cháu. Hai chị em, bác và ba dắt díu nhau di cư vô Nam năm 54, Ông Bà Nội ở lại ngoài Bắc với mấy bác nên có Ông Bà Nội cũng như không . May mắn là còn có Ông Ngoại . Ngoại hai vợ, mười tám người con, đếm kỹ chắc cũng được năm ba chục đứa cháu nội ngoại. Càng may mắn hơn, trong năm ba chục đứa cháu, mình được gần gũi Ngoại nhiều năm trước khi Ngoại mất, mà lại là những năm mà tụi Tây gọi là formative years. Những năm trong chu kỳ một đời người, các biến cố, sự kiện, ảnh hưởng của bạn bè, môi trường sống chung quanh,… thường để lại những ấn tượng sâu sắc và lâu dài trong lòng một đứa trẻ.

 


Cô bạn Ngọc Dung là con gái nên được Bà Ngoại chỉ dẫn cách nấu ăn. Mình con trai được Ông Ngoại dắt đi trường dua Phú Thọ coi đua ngựa. Bữa nào trúng độ đua thì Ngoại nhâm nhi chai bia lớn Con Cọp còn mình thì phá mồi…. nhiều. Hôm nào thua độ thì Ngoại tiêu chuẩn cũng chỉ một chai, mình thì có ít mồi để phá. Rồi hai ông cháu chen chúc ngồi xe lam về lại nhà. Những cuối tuần thuờng trải qua như thế.

Cuối tuần lang thang trường đua ngựa, trong tuần có những buổi tối Ngoại hay ngồi đánh bài tứ sắc với mấy bà bạn trong xóm. Lớn tuổi mắt kém, Ngoại chỉ thấy rõ những cây bài cầm trên tay, mình ngồi kế bên để nói cho Ngoại biết cây bài người khác đánh xuống chiếu là cây bài gì. Hệ quả là mình cũng biết đánh bài tứ sắc hồi nào không hay.

Gần gũi Ngoại, còn có những lần được ngồi xe đò đường Sàigòn Nha Trang. Những năm 68 – 71, chiến tranh sôi động, các chuyến xe đò tuyến Sàigòn Nha Trang không đi ngả Phan Thiết vì sợ bị đắp mô hoặc bị chận bắt nơi khu Rừng Lá, vốn nổi tiếng mất an ninh. Thay vào đó xe đò chạy đường đèo Ngoạn Mục ngang qua thị trấn Lâm Đồng, Bảo Lộc. Nhớ có lần đường đèo bị mưa lũ xói mòn, hàng dãy xe phải nằm chờ lính Công Binh đắp đất bắt cầu nối lại đường. Vậy là hai ông cháu qua đêm trên xe, co ro trong cái lạnh của núi rừng cao nguyên.. Gần sáng, thức giấc nhìn ra bên ngoài, sương mù phủ trắng xóa những rẫy trà, cà phê, xa xa lập lòe những đốm đèn lẻ loi của những người dân chân lấm tay bùn sớm hôm nương rẫy.

Lúc nhỏ được gần gũi Ngoại và vô tư theo ông đi đây đi đó. Lớn hơn một chút, vào những năm đại học, chuyện sách vở học hành, chuyện bạn bè trai gái, đẩy mình xa dần Ngoại. Tuy vẫn sống gần nhau nhưng hai ông cháu ít có dịp đi cùng. Chỉ duy nhất có một lần theo Ngoại và Mợ khăn gói thăm nuôi người Cậu học cải tạo. Những chuyến xe, cũng vẫn những chuyến xe. Không còn là những chuyến xe lam Chợ Lớn Phú Nhuận đưa ông cháu về nhà. Không còn là những chuyến xe đò Saigon Nha Trang đưa ông cháu rong chơi. Mà là chuyến xe thăm nuôi, vượt sình lầy đất đỏ lặn lội tới núi rừng Long Khánh. Vất vả đi lại như thế, nhưng tới nơi, chính sách cải tạo khắc nghiệt chỉ cho phép mỗi người lính cải tạo được một người vào thăm mà thôi. Mợ vào thăm gặp cậu, hai ông cháu phải ngồi ngoài đôi mắt ngóng nhìn qua hàng rào kẽm gai. Không biết Ngoại nghĩ gì trong đầu, cũng không còn nhớ Ngoại nói gì lúc ngồi chờ bên ngoài. Chỉ đoán rằng trong lòng Ngoại chắc buồn lắm. Có cha me nào mà không thương con và xót xa cho con trong cảnh tù đày ? May mắn trời vẫn còn thương những con người hiền lương, Cậu được thả về sống gần Ngoại một thời gian trước khi Ngoại mất vì tuổi già. Ngoại mất, chuyến xe tang đưa Ngoại ra nghĩa trang là chuyến cuối cùng ông cháu đi với nhau. Ngoại về với đất, sau đó mình cũng đơn thân tìm đường vượt biên, xa lìa đất nước để tới một nơi chưa định trước.

Trong ký ức về Ngoại không có dòng sông êm đềm chảy, thay vào đó chỉ có con kênh Nhiêu Lộc hai bên bờ là những dãy nhà sàn san sát nhau. Ký ức về Ngoại cũng không có vườn cây ăn trái xum xuê nặng trĩu, mà chỉ có hai cây dừa trước nhà, mỗi năm hai lần cho trái, Ngoại nhờ người trèo lên hái và chia cho bà con lối xóm người một trái ăn lấy thảo. Ký ức về Ngoại cũng không có những lần té ngã để được nâng đỡ, vỗ về, hay ôm ấp mà chỉ có những chuyến đi xa gần, ông cháu chia nhau miếng cơm cái bánh.

Khi Ngọc Dung yêu cầu kể lại, đã định thôi, chờ mươi mười năm nữa về hưu rảnh rỗi sẽ viết lên. Nhưng suy đi nghĩ lại, không biết cái tuổi già của mình có yên lành không hay là bị bệnh tật quấy rầy ? Lỡ không may bị căn bệnh Alzheimer quái ác nó hành cho đầu óc lú lẫn nhớ trước quên sau, lẫn lộn quá khứ với tương lai thì lúc đó có muốn kể lại cũng đã muộn rồi.

Ngọc Dung nhắc đến Bà Ngoại, làm mình liên tưởng đến Ông Ngoại với những kỷ niệm thiếu thời . Sự liên tưởng được nhân vật trong một truyện ngắn của nhà văn Hoàng Chính gọi là ” Hội Chứng Pháo Dây ” ( ” Sợi pháo dây dài, đốt ở một đầu, ngọn lửa sẽ ngoằn ngoèo chạy theo sợi dây cho tới hết. Nghĩa là khi bị ‘ đốt ‘ bởi một ý tưởng nào là ta cứ bị ám ảnh bởi ý tưởng đó cho tới khi bị đánh thức bởi một ý tưởng khác.”)

Đã khất với cô bạn mươi mười năm sau nhưng lại bị ” Hội ChứngPháo Dây ” nó hành nên mới có bài viết này. Blame it all on Ngọc Dung !

Toronto , Những Ngày Cuối Năm

Vũ Ngọc Toàn

 

Tin Buồn: Thân Phụ bạn Lê Minh Tuấn (ACK74) vừa qua đời

2

Vừa nhận được tin Thân Phụ của bạn Lê Minh Tuấn (ACK74) vừa qua đời vào lúc 9:30 PM, ngày 23 tháng 11 năm 2010 tại Kindred Hospital, Santa Ana, California.

Xin thành kính gửi lời chia buồn đến bạn Lê Minh Tuấn và gia quyến.

Cầu chúc hương hồn Cụ sớm tiêu diêu nơi Cõi Vĩnh Hằng.

Bạn bè A74

  

Thầy Nhường

2

Lật tờ lịch ngày 20 tháng 11- ngày nhà giáo Việt Nam – lòng tôi bâng khuâng nhớ về người thầy cũ đã qua đời: thầy Nguyễn văn Nhường ACC74.

Những năm 81- 82 thầy Lê văn Trực giảng viên chính dạy môn Cơ học kết cấu cho lớp XD80 của tôi. Thầy Nhường là người phụ giảng, hướng dẫn phần bài tập Cơ kết cấu cho lớp.

 

Thầy Nhường rất hiền. Nhớ lại những buổi học đầu tiên với thầy, lớp học nhốn nháo, ồn ào. Học trò con gái nhõng nhẽo, trêu ghẹo người thầy trẻ: “Thầy ơi, bàn tụi con không có ghế”. Học trò con trai nghịch phá, đập bàn rầm rầm mỗi khi thầy Nhường giảng bài khó hiểu. Những lúc như vậy tôi thật ái ngại nhìn thầy đứng bối rối “khổ sở” bên bảng đen mà không rầy la học trò. Giờ đây dù ở một nơi xa xăm nào thầy Nhường có đọc được những dòng chữ này, tôi cũng nghĩ thầy mỉm cười hiền lành, tha thứ.

Rồi những buổi chiều tôi cùng vài bạn gái đi tìm thầy Nhường để hỏi bài. Cả bọn đi qua khoảng sân tráng ciment sau dãy nhà B6, tìm tới “xưởng” Cơ kết cấu. Trong văn phòng bộ môn yên tĩnh, thầy Nhường giảng bài tập cho chúng tôi. Thầy chỉ dẫn cặn cẽ từng chi tiết, tận tụy như một người anh cố truyền đạt tất cả những hiểu biết của mình cho đàn em.

 

Có những buổi sáng tôi đến trường sớm, trời se se lạnh, thấy thầy Nhường chạy xe đạp trong sân trường. Chiếc xe đạp cũ kỹ. Tấm áo sơ-mi bạc màu của thầy bay phất
phơ theo gió. Hình ảnh thật xót xa về đời sống vật chất nghèo, khó của người thầy giáo, một giáo sư của trường đại học lớn vào những năm 81-82.

 

Ký ức của tôi về thầy Nhường quá ít ỏi. Thời gian được học và tiếp xúc với thầy vỏn vẹn hai học kỳ. Tôi không được biết lý do vì sao thầy từ giã cõi đời lúc tuổi còn rất trẻ.
Lòng bùi ngùi, thương tiếc một người thầy hiền, tận tâm, cũng là một người tài giỏi nhưng số phận vô cùng ngắn ngủi.

 

Ngọc Quỳnh

Khóa XD80