Gió xưa
Trời buồn buồn
Người buồn buồn
Ngồi làm thơ ,
Gởi về gió xưa
Chẳng Nồm ,
Chẳng Bấc ,
Chẳng Heo may
Biết có còn yêu ta.
Thả thơ
Thơ ta làm,
Thả theo nước,
Thả theo gió,
Chẳng gió,
Chỉ có mưa,
Nhòe nhoẹt ,
màu sim tím.
Thập Thành
Nguyên sơ Trăng biết có chăng
Không không có có mây giăng đầu rào
Hư hư mộng ảo vườn đào
Thập thành từ đó ta vào nhân gian
Về
Buổi sáng,
Nhú mầm cây hai lá,
Con bò đi qua.
Và nương theo gió,
Ta về.
Nguyễn Hoàng Minh
Minh,
Lâu ghê mới được đọc thơ Minh. Chẳng bõ công đợi, chùm thơ đẹp hết sức 😀 . Còn một “loại” gió gì nữa , Minh? Gió xưa hả?
nd
Gió hả?
Bà Dung ơi! Cám ơn nha.
Gió xưa đã xưa như Diễm xưa rồi 😆 😆
Không ngờ Bà Dung còn tinh nghịch như.”.. tuổi mười lăm mười sáu…”, Không ngờ dân Bình Định mà rành Văn hóa Quảng Nam quá xá trời:roll:: :roll:: Gió hả ? Quảng Nam nhiều thứ gió lắm … 😳 Đời ai cũng từng có những cơn gió thoảng qua , xô qua , lúc mơn man, lúc ầm ầm như bão tố .Nhưng trong lòng Minh chỉ còn có hai thứ gió Gió xưa và Gió hiện tiền. hi hi.
Bây giờ muốn về chỉ còn nương theo gió hiện tiền của vô thường mà thôi.
Chúc bà thân tâm thường lạc
Thân
Kỳ quoá!
Hồi chiều tui có viết một lời bàn mà nó hạc nội mây ngàn phương mô rùi!
Tui cũng có máu Quoảng Nom đó Minh nợ! Vì bà nội người Hội An , hôì nhỏ có sống ở HA 1,2 năm chi đó, tiếc là vì nhỏ quá không nhớ được chi ngoài căn nhà hay bị nước vô và trong nhà lúc nào cũng tối tối. Lớn lên thì mới biết là do nến láng xi măng. Tin không, khi mô gặp, tui sẽ nói giọng Quoảng cho biết!
Gió thoảng qua là được rồi Minh, cuộc đời vốn đã lắm bão tố. Thổi nữa thì vào thiên thu luôn!
Cũng chúc thân tâm an lạc.
nd
Minh,
Coi chừng cãi nhằm đồng hương đó! Tui cũng có máu …Quảng Nam vì quê của bà nội là Hội An. Hồi nhỏ tui có ở Hội An 1, 2 năm gì đó, nhưng tui nhỏ quá, nên không nhớ nổi điều gì trừ căn nhà tối tối, bây giờ thì biết nó tối vì nền láng xi măng và nhà hay bị lụt. Tin không, bữa mô gặp ông tui nói giọng Quoảng cho mà nghe!
Ờ, chỉ nên là những cơn gió thoảng thôi, bão tố đã đầy ngoài đời kia, thêm nữa chắc tả tơi tội lắm , phải rứa không ông?
nd
N. Dung.
Minh cũng dính chút quê Hội An .
Ngoại là người Hội An Minh Hương gốc Phúc Kiến.
Trời ơi là trời! người Quảng Nam đáng lẽ “được tiếng thơm” , nay”bị mang tiếng” hay cãi . bởi người ta cứ hiểu và cho rằng cái sự cãi ở đây là cãi lộn , cãi bướng , cãi lấy được ..
Nhưng Người Quảng Nam Đà Nẵng có cái sự cãi cao siêu hơn nhiều : cãi cách , cãi cho ra lẽ , cãi bằng tư duy sắc bén , cãi vui , cãi thầm.
– Cãi cách :như Phan chu Trinh xướng Duy Tân là cãi mệnh vua , hô hào cắt búi tó là cãi tập tục (cái răng cái tóc là góc con người…” thói quen hàng ngày…
– Cãi cho ra lẽ:Vua Tự Đức ban cho đất”QuảngNamĐàNẵng
“Ngũ Phụng Tề Phi.Nhà văn Nguyễn văn Xuân Đà Nẵng Cãi : Bất Phụng tề phi – bởi những người đổ đạt này không chọn con đường danh lợi để cùng bay , mà mỗi người một con đường tìm cách cứu nước cứu dân.
– Cãi thầm : đối với đối tượng cố chấp, hoặc đối phương họ không thèm nói thành lời , mà sẽ cãi lại bằng hành động cười mĩa mai trong lòng.
– Cãi vui : thường tình , như N. Dung nói : Quoảng nom là không đúng , dzậy mà cũng nhận mình có chút máu Quảng Nam. Phải là Quoảng Noam mới đúng chớ.
Quoảng Noam những ngày đầu “mở nước về phương nam” là từ Nam Hải vân (Đà Nẵng ) đến hết Bình Định bây chừ lận đó Dung.
Bửa mô về thăm quê nội”xưa” chút đi !Quê Hội An còn có Nguyễn Sơn(ATL) , Trương tín Dũng (ATL)rủ đi luôn….tại chổ còn có Phạm Hồi Trang ( ACK) bạn bè Đà Nẵng luôn chào đón . Nhất là con người rất đổi nhiệt tâm với bè bạn Hải Đà (he he)
Thân
Hm