Cuối năm nói chuyện … đá banh

0
8155
Bà con A74,

Mấy ngày nay, lai rai cùng bạn bè, đôi lúc ngồi đấu láo về Đội tuyển Việt Nam bên nhà đang tranh giải AFF do hãng Suzuki bảo trợ của khu vực Đông Nam Á. Tin giờ chót cho biết Việt Nam đang vào chung kết với Thái Lan và đã thắng 2-1 ở lượt đi.

Gì chớ chuyện đá banh thì hầu hết đám con trai, ai cũng có chơi qua một lần . Khỏe, giỏi thì đá hàng trên lo làm bàn, chạy thiếu hơi thì đá hậu vệ, còn đau chưn hả ? không đá được, cà nhắc thì xuống … giữ gôn ! Không biết đá ? đứng vô cho … đủ đội hình ! Những năm bậc Trung Học, thần tượng của tụi Tôi là những đội tuyển hạng Danh Dự của Sài gòn như Tổng Tham Mưu, Cảnh Sát Quốc Gia, Hải Quân … thấp hơn là Quan Thuế, Quân Cụ, Bưu Điện, Chiến Tranh Chính Trị … với Đỗ thới Vinh, Cù Sinh, Cù Hè, Hồ thanh Cang, Dương văn Thà, Phạm Quỳnh Tam Lang, Tư Lê, Ngôn, Võ thành Sơn và 3 thủ môn lừng lẫy: Lâm Hồng Châu, Quốc Bảo và Hồ Thanh Chinh …Sở dĩ những tên tuổi này nằm gọn trong ký ức không bao giờ quên (không quên bao giờ) vì thời đó, Ty Thanh niên Định Tường có đội Tòa Hành Chánh Mỹ tho đá cũng có nét lắm. Thành phần gồm vài vị hết thời của Đội Tuyển VN như Mành, Lành, Kéo, Luận, Lập (chắc cùng thời với “Lưỡng Thủ Vạn Năng” Phạm văn Rạng, Đực 1, đực 2) thêm vài ngôi sao sáng của tỉnh nhà Tốt, Hoàng, Quang, Năm Chuồn, Cá Lóc …(2 vị sau này không ai nhớ tên, chỉ có tên do thiên hạ dặt cho mà thôi). Mạnh thường Quân cũng nhiều nên liên tục mời các đội Thủ đô xuống đá giao hữu trong những chiều Chủ Nhựt . Thường thì trước khi đá trận chính thức, ban Tổ chức lại cho khán giả coi thêm 1 trận mở màn (vén màn ?). Những trận này thường do đội cầu Thiếu Niên Đinh Tường (TNDT) giao hữu với các đội Thiếu Niên đồng trang lứa ở các nơi khác. Trận nhớ đời đội TNDT tranh chung kết với đội Trung học Võ Trường Toản ở sân Hoa Lư năm 1974 và sau đó tuyển ra đại diện đi tranh Vô địch Thiếu Niên ở Philippine… Đôi khi trận mở màn được đảm trách bởi đội Lão tướng và đội Nghệ Sĩ (nếu có đoàn Cải Lương hay Đại ban nào về lưu diễn) . Dịp này thì tha hồ mà nhìn mặt đào kép thiệt ở ngoài đời. Còn trong sân thì vui lắm, vì thay đổi người liên miên, chạy “dăm ba phút nghỉ (ra sân) ngồi thong thả”, lâu lâu mệt quá còn đá …hụt banh, giày cột không chặc (thay người ra vô hoài mà), banh đi một nơi giày đi một nẻo! Khán giả cười bò luôn!. Thường thì các đội hạng Danh Dự bị cầm chân hay thua nhưng không biết có kỵ rơ hay không mà các đội hạng thấp hơn lại quần đội nhà tơi tả, có khi lấy cừng xé đựng cũng không hết…

Có mấy ai trong chúng ta không biết Ông Huyền Vũ không nè ? Hồi chưa có trực tiếp truyền hình trên băng tần số 7, hể có trận cầu quốc tế là cả xóm ngồi nghe, thắng thì vui, thua thì buồn 1 chút chớ có đâu rầm trời như bây giờ. Tuyển thủ đoạt Cúp về nước bằng Air Vietnam Con Rồng … được choàng vòng hoa . Đá tưng bừng, vô địch ở giải Merdeka 1966 Mã lai, Giải King Cup Thái lan mà đội Đại Hàn (Hàn Quốc bây giờ) hay vô địch. Có ai còn nhớ Thủ quân Quang Kim Phụng (đá cho Địa Phương Quân thì phải), anh của trung phong Quang đức Vĩnh (Không Quân) ? Sau đó mới tới phiên của Hồ thanh Cang …thua Indonesia trong Giải Quốc Khánh cuối cùng ở sân Cộng Hòa …

Trong năm đầu Đại học, đội banh Công Chánh của Lớp mình với NHĐà, LXTrường, NThếHùng, LHQuân, NThống, PPHùng, ĐCTrí, DqB … đã đá banh ta lông đội Hàng hải của PTDũng, PHTrang, TQLịch, PĐBá …nốc ao đội Công Nghệ của Bùi Duy Thọ, TCThiên … chớ còn đội Điên nặng Điện của NHữuHùng thì không nhằm nhò, không có gờ ram nào hết !!!

Sang năm thứ hai thì đá banh nhiều hơn, lúc này có thêm VTLong, LMinh, ĐCTrí giữ gôn có thêm LMSơn tăng cường, đá đều đều cho tới khi ra trường thì thôi. Trong thời gian này có giải Hồng Hà, Trường Sơn và Cửu Long ở 3 miền Bắc Trung Nam, Tôi và LHQuân có mặt thường xuyên ở sân Thống Nhất. Đôi lúc rủ nhau uống cà phê ở góc Nguyễn Kim và TQToản (3 tháng 2) để coi giò coi cẳng Đội Công Nghệ Thực Phẩm hay kéo về nhà trọ của TTTùng ở đường Nguyễn Hoàng (Trần Phú) dòm cho mãn nhản đội Cảng Sàigòn ở Công viên Hùng Vương hay cà phê Song Nhị góc Trần bình Trọng với Nguyễn Hoàng!

Qua 3 giải này rồi trường mình mới lộ ra những nhân tài: các anh Trần Vũ, Nguyễn Nho Đức (Bách Khoa- Đà Nẵng – giải Trường Sơn), anh Diệp Đức Hùng (ACC73- Tổng Cục Hoá Chất – giải Cửu Long) …Cũng với sự say mê của Võ thăng Long với đội Thể Công: Nguyễn Trọng Giáp, Thế Anh, Cao Cường, Khánh …của đội Công An Hà Nội, đội Tổng Cục đường Sắt …mà cả đám BĐMẫn, VCChiêu, LĐHồng, ĐHPhúc, NVHùng .. kéo qua cà phê Lữ gia coi trận cầu lịch sử Cảng Sài gòn – Tổng Cục đường sắt cũng như trận Hải Quan – Thể Công, đánh lộn, treo giò ….một thời ăn thua đủ! Rồi các trận giao hữu của Thiên Tân Trung Quốc, Đông Đức, (Em ơi) Ba Lan (mùa tuyết tan), đặc biệt đội Quân đội Hungary dập … đội quân khu 7 te tua, không kịp …thay bảng tỉ số!!!!

Bây giờ thì đủ hết, tụ tập coi World Cup, Euro, Serie A, Champion League, Liga …cũng hò hét, cũng bắt độ , nhưng coi bộ hết pin rồi . Có lẽ thiếu dượt, thiếu ra sân, thiếu mùi cỏ, thiếu những vũng sình, thiếu trái banh đá rách teng beng nhưng vẫn lăn trên sân cỏ, thiếu nhiều thứ lắm chỉ còn có dư âm ngày cũ …

Giờ phút này thì Việtnam đã hòa Thái Lan 1-1 và lên ngôi vô địch cúp AFF. TVHiếu vui hết biết “ Vietnam vo dich Dong Nam A” nên sỉn mất tiêu rồi. Nhìn về bên nhà nào là “Đêm Việt Nam không ngủ”, “Niềm tự hào, niềm tin chiến thắng trong cuộc trường chinh lớn”, “Sân Mỹ Đình tối 28/12: Nghẹn ngào & Bay bổng”, “Nụ cười chiến thắng Việt Nam” ….và còn nhiều câu ác liệt lắm ….Sao mà ăn mừng lớn dữ vậy cà? Nhà nhà ra đường, người người … xuống đường, “1001 kiểu mừng Cup” ! Dù rằng, dù sọc gì đi nữa, đây cũng chỉ là 1 sự kiện thể thao. Đức Quốc, Italia, Brasil vô địch Thế giới, Tây Ban Nha vô địch châu Âu …danh dự lắm chớ, nhưng cũng đâu có dữ dằn như ở nước mình ! Hay là tại lâu quá mới có 1 lần ? Năm tới bợ Cup nữa rồi làm lớn hơn ? Năm tới … nữa ẳm Cup nữa rồi làm lớn hơn … nữa? Trời đất, kiểu này chỉ có …chơi, mừng và vui thôi chớ còn …làm việc, sản xuất, quản lý … nước mình đi tới đâu rồi ? Ở ngoài này, Canada (ice hockey), bên Mỹ (football- bóng bầu dục) hay Châu Âu (đá banh) hay bên Úc (rugby) thì cũng vậy, đội thắng được dân chúng hâm mộ tụ tập chào đón ở phi trường (nếu vô địch ở nơi khác trở về), sau đó diễn hành 1 vòng ở trung tâm thành phố rồi …giải tán chờ năm sau. Thích nữa thì vô quán hay kéo về nhà bàn tiếp để rồi trở về thực tế, công ăn chuyện làm hàng ngày chớ có đâu ở bên nhà còn hơn …Quốc Khánh ! Thử dòm qua hàng xóm, Thái Lan, Singapore vô địch hoài, họ có … rần rần như VN mình không ? Rồi Đại Hàn, Nhật … trùm châu Á đó. Hết biết luôn !!!! Dù sao đi nữa, theo thiển nghĩ, chỉ là đá banh thôi mà !

Vui vì thấy nền túc cầu Việt Nam có tiến bộ nhưng trong bụng thấy không yên, đâm lo ngang hông một nỗi buồn vô cớ.

Toronto , Chủ Nhựt ngày 28 tháng 12 năm 2008

DqB

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây