Nếu chọn một bữa ăn đồ Ý, kỷ niệm Mùa Đông năm 2005 ở Milan sẽ giúp tôi giới thiệu với các bạn một bữa ăn tối khó quên.
Sau khi đáp chuyến máy bay tối từ Stockholm, tôi và người bạn Ý rời phi trường Milan trong chiếc taxi vội vã về khách sạn. Đề nghị với bạn mình kiếm cái gì bỏ bụng no no cho dễ ngủ, nhưng hàng quán đóng cửa hết trơn. Nó bỗng nhớ ra và kêu xe chở 2 đứa về một quán “ruột” do bà Dì làm chủ.
Tiệm nhỏ thôi, sáu cái bàn nhỏ, hai vợ chồng đang dọn dẹp thì 2 thằng bước vào. Hello, Ciao loạn xạ. Màn giới thiệu chủ khách vừa xong, nó xí xô xí xào với bà Dì ông Dượng một hồi, nó hỏi tôi uống gì, đừng nói bia thì “trớt quớt” đó nghen. Ở đây giáo đầu chỉ có rượu đỏ Red wine vino roso hay rượu trắng White wine vino bianco thôi nghen. Nhìn 2 cái ly để uống rượu vang trên bàn thì đúng là bia không có cửa! Tôi trả lời nước lạnh, lại nghe hỏi tiếp chọn thứ có hơi hay không? Hơi lùng bùng rồi nghen. Nó đi ra sau quầy, lấy cho tôi chai nước lạnh không hơi như tôi muốn và cầm theo một chai rượu đỏ, khẽ liếc nhìn, chẳng thấy tên tuổi gì hết, chai trơn. House wine mà!
Nghiêng chai rót ra 2 cái ly để sẵn, nó nâng ly mời, tôi xoay vòng, nhấp một hớp, ây da, nó tan trong miệng, thêm cái vị chát đã gì đâu.
Rồi nó hỏi tôi muốn ăn gì trước, trong đầu cứ nghĩ pizza là lẹ nhứt vì cái lò nướng còn đỏ, lửa than còn đỏ rực, cái bánh tuy có bự cỡ 2 gang tay nhưng mỏng dính như bánh đa cũng mau chín lắm.
Chưa kịp trả lời thì bà Dì nó mang ra một món súp Zuppa Toscana, rau, lẫn với khoai tây, bacon (thịt ba chỉ mặn), nước màu trắng đục như sữa. Thử đưa vô một muỗng, nghe một mùi rất quen của Italian sausages. Thì ra nước súp được nấu với xúc xích thay cho thịt bằm. Nhức răng luôn!
Đang tà tà thưởng thức thì món khai vị Caprese Salad được tăng cường: từng miếng Mozzarella trắng muốt kẹp giữa hai miếng cà chua đỏ mọng, sắp đều 1 lớp đầy dĩa tròn, bên trên có dầu ô liu điểm thêm vài lá basil. Đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng trông rất đẹp mắt, gắp thử một miếng, đưa vô miệng, ra sao hả? … tê lưỡi luôn!
Nhấm nháp một hồi, chuyện trò qua lại, cho đến một lúc nghe bài O Sole Mio quen thuộc mới để ý đến tiếng nhạc nhè nhẹ từ cái máy radio cũ mèm.
Món chính đây rồi: pasta vừa làm tại tiệm hồi trưa, bên trên có sốt cà chua hơi đặc cùng với thịt bằm. Chưa kịp hỏi, nó đã lên tiếng trước hỏi tôi có cần Parmesan cheese không? Vừa gật đầu, tôi với tay rắc thêm chút tiêu, thêm mấy trái pepperoncini, voilà, một dĩa pasta đủ màu sắc. Lấy nĩa cuốn tròn những cọng pasta dẹp dẹp thử ăn một miếng, mùi vị riêng biệt của từng loại gia vị ngấm vô đầu lưỡi, sâu tận chưn răng! Cọng pasta luộc không mềm, nhai sừng sực vẫn giữ nguyên hương vị của bột mì và trứng. Bất chợt khám phá ra một cảm giác rất thú vị và ngon miệng hơn sau khi nhấp một hớp rượu, các mùi vị trên sẽ tăng …
Cảm ơn Dì Dượng của người bạn, trở về khách sạn với cái bụng no, tôi ngủ thẳng cẳng một giấc thật ngon vì không phải làm gì cho đến trưa hôm sau mới ra phi trường về lại Toronto.
Món Ý tôi khoái chỉ có vậy. Có điều, mỗi lần có dịp làm ở nhà, không có nhạc Ý, không biết tiếng Ý chỉ có vài tiếng …Ciao, Buongiorno, không kiếm được thứ rượu đỏ đã uống, đành thay thế bằng mấy chai Masi Grandarella cũng đã lắm.
Ngon hay không thì tùy khẩu vị mỗi người, nhưng có mấy món ở trên để nhá cho có cái bỏ vô bụng sau một ngày dài mùa Đông thì đúng là hạnh phúc và không dễ gì quên.
Addio. Chào tạm biệt,
Dương Quang Bổn