Xin thành thật chúc mừng bạn Phan Thới Dũng và gia đình.
Cầu chúc hai cháu Phan Thới Trung và Nguyễn Thụy Kiều Anh trăm năm hạnh phúc!
Bạn bè A74
Xin thành thật chúc mừng bạn Phan Thới Dũng và gia đình.
Cầu chúc hai cháu Phan Thới Trung và Nguyễn Thụy Kiều Anh trăm năm hạnh phúc!
Bạn bè A74
Ngày thứ tư của cuộc hành trình : Sáng sớm ở Sapa
Sáng sớm ở Sapa thú vị quá ! Trời mát lạnh .Trong sân vườn cuả khách sạn Biển Mây hoa nở đủ màu sắc rực rỡ và tươi thắm .

Tặng quí vị có “dính líu” đến chuyện “Xuống giếng lượm gàu” trong kỳ đi lao động công trường Phạm Văn Cội năm xưa.
Ngày xưa lao động Củ Chi
Cuốc đất là phụ, chính ra (đi) … lượm gàu!
Ngày nay tóc đã hai màu,
Muốn tìm giếng cũ …lượm gàu lên chơi.
Giếng xưa nay lấp mất rồi,
Gàu xưa không biết nổi trôi phương nào!
Bây giờ phải tính làm sao,
Có giếng để xuống xách gàu … lấy le !!!
DqB
Ngày thứ ba của cuộc hành trình :Từ TP Điện Biên đi Lai Châu – SaPa.
Rời Điện Biên với đêm giao lưu văn nghệ ở bản Mển đầy ấn tượng và một buổi sáng ở tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đầy ắp tiếng cười, vui thật là vui !

Bà con A74,
Lá thu nhẹ rơi rơi
Nắng thu vàng phai phai
…
Hiu hiu luồng hơi may, Du du làn mây bay …
(Tiếng chuông chiều thu – Tô Vũ)
Hàng năm cứ vào thời điểm này, sau ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) thì tụi Tôi lo đi hốt lá vàng ngoài sân cũng như dọn dẹp hoa tàn chuẩn bị cho mùa Đông đến.
Kể cũng lạ, mỗi năm trong đầu mình lại nhớ một bài hát về Thu khác nhau. Hỏng lẽ cứ thêm một tuổi đời, cảm nhận mùa Thu của đất trời lại thêm một lần thay đổi ? Lúc trước còn hăng, vừa làm vừa hát “Mùa thu năm ấy, trên đường đến miền cao nguyên, Đà Lạt núi rừng thâm xuyên...”. Sau vài năm xìu xuống, vừa cảm thấy gió lạnh kéo về là mở miệng than “gió heo may đã về“. Có năm, lá nhiều quá “gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn anh”, hốt mệt nghỉ luôn. Năm nay trời đất thay đổi sao đó mà lá vàng không đồng loạt. Lá xanh, lá đỏ, lá tím đã nằm trên mặt đất mà lá vàng vẫn còn treo ở trên cây ! Lạy trời mưa xuống, lạy trời gió lên để kéo lá xuống hết. Lỡ hốt thì hốt một lần chớ lai rai, lắc rắc hoài, đâu còn thời giờ rãnh rang ngồi bù khú, cà khịa với bạn bè. Thời tiết cũng vậy, nắng ấm nhiều hơn mưa. Quá đã!
Đó là những ngày đầu hạ, nắng chưa kịp chói chang, phượng chưa kịp rực đỏ trên cành, con ve rụt rè cất những tiếng đầu tiên… hay những ngày cuối năm trời đã khô, giá rét đã dịu lại, bắt đầu cho mùa Xuân nồng nàn sắp tới. Là khoảng thời gian mong đợi của cả mấy chị em – sẽ sắp được về quê nội vui chơi thỏa thích, chẳng phải lo gì đến việc học hành bài vở.
Những chuyến tàu

Những chuyến tàu đưa mẹ con tôi về quê nội thường rời sân ga khi ngày chưa kịp bình minh. Khoảng cách Diêu Trì Quảng Ngãi chưa đầy 200 km nhưng với nỗi háo hức đầy ứ của cô bé, sao mà dịu vợi xa. Lúc ấy thì chỉ mong mình có đôi hia bảy dặm để bước ba bước là về tới quê nhà. Tôi nôn nao đếm từng ga đỗ trên đường tàu và cái kiểu mong chờ ấy đã làm tôi thuộc tên từng nhà ga trên suốt hành trình về quê nội: Diêu Trì, Bình Định, Phù Cát , Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tam Quan, Sa Hùynh, Đức Phổ, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Trên đường đi, con tàu còn phải đi qua hai cái hầm Phú Cũ và Bình Đê, hai cái hầm dài tối thui vì khi đó trên tàu thường là không có đèn. Con tàu cứ chậm rãi đi như con sâu bò, mặc kệ nỗi sốt ruột của chúng tôi. Tôi nhớ, khi đến Bồng Sơn, thường là khoảng nắng đẹp nhất trong ngày. Với tôi ngày ấy, cầu Bồng Sơn thật đồ sộ với những thanh sắt đen trũi, nhưng nhìn xuống dòng sông nước xanh lục trong vắt, lóng lánh ánh mặt trời như những đốm lân tinh, lòng cô bé không khỏi thoáng một chút lo sợ, rủi con tàu rớt xuống dòng nước trong sâu thẳm ấy thì làm sao thoát!! Nhưng rồi, những tàu lá dừa xanh loang loáng dưới nắng đã trùng trùng vây bủa, đã đến xứ dừa Tam Quan. Tàu đỗ lại và làm sao lại không mè nheo với mẹ để xin một trái dừa xiêm cho được! Còn nhớ như in đôi tay khéo léo của người bán dừa, một tay cầm rựa, một tay cầm trái dừa, chỉ loáng ba nhát là đã có một trái được vát miệng, với phần cơm dừa trắng nõn vừa vặn lộ ra. Ôi! ước gì bây giờ được uống một ngụm nước dừa ngọt lịm, mát rượi như thế! Vừa uống xong trái dừa, tàu đã lanh lảnh huýt còi rời ga. Một lát thì qua Sa Huỳnh, bắt đầu vô địa phận Quảng Ngãi, đường sắt men theo bờ biển. Giữa trưa, nước xanh sao mà xanh ngút mắt, cát trắng như không thể trắng hơn, một vùng biển đẹp tuyệt vời. Rồi những cánh đồng muối cũng hiện ra trước mắt , mặt nước mặn loang loáng những đám mây trời và những đụn muối trắng sáng lòa dưới nắng. Vậy là, chỉ còn có 2 ga Đức Phổ, Mộ Đức là đã về tới quê nhà.
Ngày thứ ba cuả cuộc hành trình : Buổi sáng ở Điện Biên

Điện Biên là thành phố mới được xây dựng. Đoàn nghỉ ở khách sạn Mường Thanh, ở ngay tại miền núi cao này mà được nghỉ ngơi ở một khách sạn 4 sao sạch sẽ thì thật sự là một điều dễ chịu, giúp mình quên đi mỏi mệt trong cuộc hành trình dài .
Tối 21/8/2011 ở bản Mển, Điện Biên.
Xe chạy sâu vào bản làng , ban đêm nên không thấy cảnh vật xung quanh . Buổi tối trời mát mẻ .Trên một cái sân rộng được lát gạch sạch sẽ , đoàn được đón tiếp nồng hậu và ân cần . Các dãy ghế ngồi , trà nước, rượu cần …đã được sắp đặt sẵn .Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ cho buổi giao lưu , biểu diễn văn nghệ tại đây . Hình như người ta đã tổ chức chuyên nghiệp rồi .

Ngày thứ hai của cuộc hành trình : Lên Điện Biên

Bửa điểm tâm sáng ở Sơn La cũng thật là ấn tượng , với một “cối “( không phải tô ) inox đầy bún chả cá và rau thơm .