Tuần Báo trào phúng Charlie bị hai gã hồi giáo cuồng tín tàn sát bốn nhà báo cột trụ bằng loạt súng Kalachnikov nổ dòn tan giữa Paris hoa lệ, thủ đô Ánh Sáng bỗng tối mù, chới với ngỡ ngàng trước họng súng của bọn vô lại.
Ngày 7 tháng giêng năm 2015 dân Pháp thức giấc với hung tin 12 người chết và một số bị thương, đài truyền hình tóm tắt lý lịch và quá trình hành nghề của bốn nhà báo của tờ biếm họa Charlie .
Charb, tên thật Stéphane Charbonnier, 47 tuổi, chủ bút tuần báo Charlie từ năm 2009 khi cựu chủ bút Philippe Val ra đi. Charb từng vẽ cho báo L’Echo des savanes, Télérama, L’Humanité và Fluide glacial, ông chủ trì mục « La fatwa de l’Ayatollah Charb » (tự nhận lãnh đạo Hồi Giáo với tên Charb), vì vậy mà ông bị hồi giáo cực đoan đưa vào danh sách tử tội.
Cabu, tên thật Jean Cabut, sinh ngày 13/01/1939, họa sĩ biếm họa, họa sĩ hoạt hình, 77 tuổi với cặp kiếng to bản, mái tóc như cái bát úp lên đầu, cột trụ của tuần báo Charlie và tờ « Con vịt buộc » (Canard enchaîné).
Sáu mươi năm trong nghề, nổi đình đám từ biếm họa Mohamet năm 2006 (biếm họa này xuất thân từ một tờ báo ở Đan Mạch) khiến tuần báo bị nhóm hồi giáo cực đoan đe dọa thủ tiêu từ đó, ông đã sống và chết với nghề.
Georges Wolinski 80 tuổi, là một trong những « huyền thoại » của ngành báo vẽ, ông khởi nghiệp vào thời phong trào sinh viên Pháp đòi Nam Nữ bình quyền mùa hè 68, cộng tác với các tờ báo khác và đã từng là chủ bút của Charlie từ năm 70 đến năm 81.
Tignous, tên thật Bernard Verlhac, 57 tuổi, họa sĩ trong làng báo từ năm 1980, ông cộng tác với tuần báo Charlie, báo Marianne, Fluide Glacial…
Theo ông, vẽ minh họa cho báo chí thật khó vì bức vẽ phải mang hết thông điệp của bài viết, điều này trái hẳn với tranh hoạt hình.
***
Paris, Londres, Berlin, New York…những thành phố lớn phương tây đều đứng lên với danh xưng « Tôi là Charlie », quyền « Tự Do Ngôn Luận » không có súng đạn nào có thể bức tử, cả triệu ngọn nến được đốt lên ở những công trường lớn, tiếc thương và vinh danh những ngòi bút đã ra đi vì lý tưởng Tự Do.
Như vết dầu loang, Á Châu cũng xuống đường mang bảng tên « Tôi là Charlie », Tự Do Ngôn Luận không bao giờ khuất phục bạo lực, hành động ngu xuẩn của hai tên hồi giáo quá khích đã đánh thức khái niệm Tự Do đã và đang bị bức tử ở VN và những nước cộng sản còn sót lại trên địa cầu.
Khi người hồi giáo cực đoan giết người và bị nhân viên công lực hạ sát để vô hiệu hóa sự tàn sát của họ, gia đình của họ thay vì xin lỗi, họ lại khóc than gào thét đòi trả thù, nợ máu báo thù bằng máu.
Trái lại thân nhân của các nhà báo Charlie bị sát hại, họ lên tiếng trong nghẹn ngào, kiềm hãm xúc động để tôn trọng người đã khuất, và vinh danh sự ra đi của nhà báo.
Con gái của cây bút Wolinski, mắt đỏ hoe, nhỏ nhẹ nói:
– Cha tôi đã ra đi nhưng tư tưởng Tự Do của ông vẫn còn đó, dẫu biết rằng sinh mạng của mình luôn bị đe dọa nhưng cha tôi và đồng nghiệp không thể « bỏ nghề » vì những ý tưởng u tối của bọn cuồng tín.
Họ biết sẽ có ngày này, nhưng lý tưởng Tự Do đã lấn áp sự sợ hãi, giá trị nhân bản khiến họ mạnh mẽ không lùi bước trước sự đe dọa của bọn khủng bố, mẹ và tôi đã sống trong hồi hợp hoang mang cho đến hôm nay.
Bạn đồng hành của nhà báo Charb, chủ bút Charlie, bà Jeannette Bougrab xuất thân từ một gia đình gốc Algérie (bắc Phi) đã lên tiếng trên đài BFM TV như sau:
– Thật là một phung phí quá lớn khi chúng ta có thể tránh thảm họa này, vì họ, bốn nhà biếm họa bị hạ sát, là những người ngoại lệ, những anh hùng. Họ « chết đứng » để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bảo vệ một xã hội thế tục mà mọi tôn giáo đều có chỗ đứng như nhau.
Dân chúng đủ mọi thành phần trong xã hội, ngay cả những vị lãnh đạo hồi giáo hay những người hồi giáo bình thường đều lên án hành động mang rợn vừa rồi và khẳng định, Đạo Hồi không chủ trương giết người.
Tổng thống OBAMA đến gặp Đại Sứ Pháp tại Washington, chia sẻ sự đoàn kết sau vụ thảm sát Tuần Báo Charlie, hạ bút vào sổ chia buồn, vinh danh những nạn nhận và không quên ghi một câu tiếng Tây « Vive la France ».
Vâng, không chỉ Paris khóc Charlie, mà cả thế giới đã khóc Charlie và xuống đường cho TỰ DO NGÔN LUẬN.
Tôi trăn trở, bao giờ Sàigòn sẽ được thế giới biết đến và khóc thương như tuần báo Charlie hôm nay !
8Jan. 2015 / Đoàn Thị