Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Không biết nhạc sĩ họ Trịnh ước ao khép lại những hò hẹn của ông tự khi nào, lúc ông đã được bao nhiêu tuổi. Nhưng mèn đét ơi mới qua cái tuổi mà tụi Tây thường gọi đùa là 50 years young như bạn bè tụi mình mà bảo khép lại những hẹn hò nghe sao nản chí anh hùng, nản lòng chiến sĩ, và nản chân giang hồ biết mấy…
Cũng bởi gót giang hồ chưa hề nản, nên khi bạn bè Toronto hẹn hò gặp mặt “Bánh Xèo Cuối Năm” tại nhà Lê Minh là vội vàng có mặt. Hẹn 4 giờ chiều nhưng chừng cỡ đâu 2 giờ trưa DqBổn đã điện thoại ơi ới kêu tới sớm, trước là lai rai chờ bạn bè tới đông đủ sau là có dịp làm trọng tài chấm điểm chủ nhà và cô bạn khóa đàn em Ngọc Quỳnh, đang đua tranh coi bánh xèo ai đổ ngon hơn.
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Bánh xèo ai đổ ngon hơn, điều đó còn tùy vào khẩu vị từng người. Chưa có một sự tổng hợp ý kiến bạn bè hiện diện nên chưa có kết luận chính xác. Chỉ biết rằng đã có một buổi tối thật vui với nhiều trận cười nghiêng ngã. Những tiếng cười nghe thật sự chứ không phải trong giấc mơ. Xin cảm ơn Ngọc Dung, người đã gửi bột. Cảm ơn Lê Minh và Trân đã tiếp đón bạn bè. Và cảm ơn Ngọc Quỳnh người đã bỏ công đứng nhiều tiếng đồng hồ chiên bánh không quản trời gió lạnh, không ngại mùi dầu mỡ bám vào tóc tai quần áo.
Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
Mùa đông băng giá Toronto không có hoa vàng, chỉ có hoa tuyết trắng xóa tay vừa đụng tới là tan, thôi thì xin mượn những dòng này như một lời chia tay muộn màng gửi tới cô bạn khóa đàn em Ngọc Quỳnh và cũng khép lại một đêm “Bánh Xèo Cuối Năm” thật vui nhộn và giòn giã những tiếng cười.
Những hẹn hò của chàng nhạc sĩ cho tới cuối đời vẫn còn độc thân này có lẽ là những hẹn hò yêu thương trai gái với những hờn ghen nhung nhớ, những giận dỗi thất thường kiểu “em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi sao anh vội về ngay” nên khi khép lại ông cảm thấy nhẹ nhàng như mây như gió, như cởi bỏ được những hệ lụy phức tạp và lắm khi phiền toái, vốn thường gắn liền với các mối quan hệ tình nhân. Những hẹn hò của bạn hữu Toronto là những hẹn hò trong sáng vô tư, những hẹn hò làm thân mật thêm tình bạn, để bạn bè càng hiểu nhau hơn. Những hẹn hò cần phải có như một đối trọng để quân bình đời sống, đôi khi nặng nề với những trách nhiệm và ràng buộc gia đình con cái, với những áp lực căng thẳng của công ăn việc làm, của cơm áo gạo tiền. Những hẹn hò làm ta cảm thấy yêu những ngày tới dù đã quá mệt mỏi kiếp người.
Nên vẫn cứ chờ đợi những lần hẹn hò mới!
Xin nối kết tới đây để nghe Khánh Ly với ca khúc Như Một Lời Chia Tay .
Toronto, 05/01/2011
VNToàn
Toàn và các bạn,
Bài viết của Toàn thật giàu cảm xúc, càng da diết hơn khi được minh họa bằng một bản nhạc rất hay của TCS. Ai cũng nói TCS làm thơ khi viết nhạc, [i]Như một lời chia tay[/i] là bài thơ tuyệt vời.
Rất vui vì các bạn đã có một đêm vui, có liên quan ít nhiều đến mình. Nhưng do đọc cái mail cũ của Bổn và bài viết này của Toàn nên còn chút ưu tư:
– Món quà quá nhỏ bé, không biết ngon miệng tới đâu mà cái mùi còn vấn vương trong nhà lâu quá, phiền chủ nhà ghê! :confused:
Thôi, khi nào ai về VN mà thích ăn bánh xèo thì cô Hai Bạch Đằng sẽ đãi.
nd