Vẫn còn vài ba ngày nửa mới Tết , các công sở cũng chưa đến ngày nghỉ , vậy mà ngoài đường phố người ta đã đi lại ồn ào , náo nhiệt và đông đúc như trẩy Hội . Họ chen lấn nhau từ ngoài đường , trên hè phố đến các góc chợ và quầy kệ trong Siêu thị . Khắp nơi chỉ nhìn thấy người và xe , khó mà tìm đâu ra được một khoảng trống trên những nẻo đường nội thành mà thiếu vắng bóng người qua lại . Thiên hạ tha hồ lái xe chen lấn nhau bất chấp luật lệ , từ xe hai bánh cho tới xe bốn bánh , ai cũng muốn đi nhanh , về nhanh , cứ làm như một ngày trên trần thế chỉ còn lại có 10 tiếng đồng hồ nên phải giành nhau mà sống , giành nhau mà thở . Cái cảm giác Tết hình như chỉ vui ở những ngày chuẩn bị mỗi năm đã hình thành mỗi rõ ràng hơn , vì vậy qua ngày mồng Một Tết thì cứ coi như là hết Tết , con trẻ thì còn mà người lớn thì hình như ….đã xong !!!
Năm nay Saigon chuyển lạnh từ giữa tháng Chạp Âm Lịch , lạnh lạ , lạnh lùng chớ mọi năm cách Tết hai tuần thì thời tiết đã nắng và nóng lắm rồi ! Năm nay , vào lúc sáng sớm và ban đêm có khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến 13 – 14 độ C , ra đường mà không có thêm chiếc áo khoác thì về nhà là sụt sịt và ho khúc khắc ngay , có lẽ do ảnh hưởng của El Nino …..
Thêm một tuổi không biết có thêm được niềm vui mô hay là phải bị giảm đi theo tỷ lệ nghịch , nhưng ngoái đầu nhìn lại mới thấy niềm vui đã không còn đến nhiều với mình . Đành vậy , chỉ mong sao những niềm vui ngày cũ vẫn còn đâu đó trong trái tim , đừng bỏ đi chơi nơi khác thì Hiếu tui đã thấy sung sướng cho mình lắm rồi .
Những đêm gần Tết , lúc về khuya , ngoài đường phố những công nhân áo xanh lặng lẽ lia vội vã những nhát chổi đầy vôi trắng lên từng gốc cây , mình thì lại ở nhà ngồi sau vườn trong những ngày cuối năm với chút rượu trong tay , lật lại từng niềm vui , từng nỗi buồn đã từng có và đã qua đi . Mặc áo mới cho cây hay ngồi tẩn mẩn lau bụi cho những kỷ niệm cũng là một cách mỉm cười để đón Xuân vậy .
Sài Gòn năm ni Xuân đến lạ quá ….
Trần Viết Hiếu