Sau hơn 40 năm rời xa trường Đai Học Bách Khoa, có nhiều bạn bè vẫn còn nhớ, và vẫn thường thắc mắc hỏi tôi tại sao ngày còn đi học có lần tôi đã phải mang một cánh tay lên cổ… Câu chuyện hư hư thực thực này đã gây thắc mắc cho nhiều người, nhất là đối với ban giám hiệu khoa Cơ Khí. Cuộc đời của tôi vào những ngày tháng cuối cùng ở DHBK đã có những biến cố, những thay đổi lớn…Cánh tay “què “ treo lên cổ là một hình ảnh tiêu biểu nhất, nhiều ấn tượng, một chút gì để nhớ ….và đây là câu chuyện của nó…..
Mùa Tết năm 1979, từ Đại Học Bách Khoa tôi trở về Quy Nhơn để đón xuân cùng gia đình và cũng là để vượt biên theo như đã dự định từ trước. Một tuần sau ngày Tết chúng tôi vẫn đang còn mong mỏi đợi chờ thời tiết thuận lợi. Nhưng biển vẫn động, sóng vẫn lớn..Đêm đêm nằm nghe những cơn gió rít qua cửa sổ, những cơn sóng rầm rì hình như vô tận mà cảm thấy lòng thắt lại. Chưa một lần trong đời tôi đã phải sống trong những ngày tháng đầy lo âu và sợ hãi như vậy. Người vượt biên, nhất là trong những ngày tháng sắp ra đi, luôn phải sống trong cảnh phập phồng, lo sợ. Sợ sóng, sợ gió, sợ bị lộ, sợ thiếu dầu, thiếu nước, sợ đi đâu, về đâu, muôn vàn thứ sợ….Những ngày tháng sống trong bóng tối đầy lo sợ, hồi hộp, chờ đợi đó tưởng như dài vô tận, tưởng như sức mình không vượt qua nổi!
Thế rồi hơn ba tuần lễ sau Tết cũng đã trôi qua mà biển thì vẫn động. Chúng tôi không còn đủ thì giờ để chờ đợi thêm được nữa. Tôi phải chọn một quyết định dứt khoát, và chọn ngay lập tức! Đi thì không được vì thời tiết xấu quá! Mà ở lại thì trước sau gì cũng sẽ bị lộ! Chỉ cần một điện tín từ trường Bách Khoa báo về là công an sẽ ập vào nhà…mọi thứ coi như tiêu tan! Tôi hoang mang, lo sợ! Biết làm gì bây giờ?! Đi đâu, về đâu, trốn ở đâu?! Cuối cùng, một liều ba bảy cũng liều, tôi chọn con đường trở lại ký túc xá của trường Bách Khoa, nơi tôi đã cư ngụ gần 4 năm. Tôi tin rằng dù gì đi nữa, khuôn viên trường đại học vẫn là nơi tốt nhất để nương náu, để chờ đợi cho một cơ hội mới.
Nhưng trở lại trường bằng cách nào bây giờ? Phải ăn làm sao, nói làm sao, khai với Khoa Cơ Khí như thế nào khi tôi đã trễ học hơn ba tuần lễ. Tôi cần có một lý do, cho dù phải bịa đặt, để trở lại, để khai báo! Tôi nhờ người “băng bột” cánh tay trái treo lên cổ! Không dùng cánh tay phải, vì hy vọng vẫn còn được cắp sách trở lại lớp!
Tôi lập tức quay trở lại trường, và vào văn phòng thầy Q của Khoa Cơ Khí để trình diện. Tôi còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng, đầy hoài nghi của thầy khi ông đưa tôi tập giấy và bảo khai báo những gì đã xảy ra….Tôi ngồi xuống bàn viết vội vã những gì như đã toan tính trước. Tôi bịa ra gặp phải một tai nạn dọc đường, tại một địa danh tưởng tượng mà tôi vẫn thường đi qua trong những chuyến về quê sau những kỳ nghỉ học. Tôi khai, và khai như thể mình là một nạn nhân của một tai nạn xe hơi thật sự! Tôi đã khai, và khai như tin rằng sẽ không bao giờ có ai tìm cách kiểm chứng được hoặc đòi hỏi chứng nhân cho những lời khai này. Nhưng tôi đã lầm to!
Tôi khập khểnh bước ra khỏi văn phòng thầy Q mà lòng nặng trĩu! Trường tôi đây, lớp tôi đây, bạn bè tôi đây….tất cả đang gần gũi, đang như sờ vào được, nhưng sao lại có một cái cảm giác xa lìa đang xâm chiếm. Niềm vui của những ngày mới vào trường, bạn bè, kỷ niệm, của cuộc sống tôi trong gần 5 năm dưới mái trường thân yêu này…tất cả như một khối lớn đang mang treo mong manh trên sợi chỉ nhỏ, oằn xuống, như chợt vỡ tan!
Và đây là những gì tôi được nghe từ bạn bè kể lại hơn 20 năm sau khi tôi có dịp trở về chốn cũ.
“…..Vài hôm sau khi tôi đến trình diện, thầy Q đã có một buổi họp với LVL, NB, NT, ban đại diện của lớp ACK74N, về trường hợp của tôi….Thầy đã hỏi ý kiến các bạn ấy về tôi. Có nên để cho tôi được tiếp tục học, hay là đuổi học?…Thầy chờ câu trả lời từ mọi người, nhưng chẳng ai nói lên một lời nào! Thầy bảo, thôi các em về đi để suy nghĩ thêm rồi cho thầy ý kiến….Và câu trả lời cho thầy Q vài hôm sau là …”Cho tiếp tục học …” Có lẽ thầy Q chẳng bao giờ biết và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi mối quan hệ giữa chúng tôi! Các bạn đã cứu tôi ra khỏi một vũng lầy, đã làm thay đổi cuộc đời, và ngay cả đến mạng sống của tôi!
Bác NT, một tấm lòng bao la, một tấm chân tình với bạn bè hiếm có trên cuộc đời này! Bác và tôi từng chung nhau một chiếc giường tầng ở ký túc xá, và đã mãi thương yêu, đùm bọc tôi ngay từ phút đầu gặp gỡ, và có lẽ hết suốt cả cuộc đời này!
Bác NB, một người anh cả, một người chị nuôi…người đã lo cho anh em tôi từng bữa ăn ở ký túc xá, dù những bữa ăn chẳng có gì ngoài vài mẫu bánh mì, tô bo bo, những tô canh “toàn quốc” chỉ có vỏn vẹn vài cọng rau muống và nước!
Còn LVL, tôi gặp L ngay ngày đầu tiên khi vào trường DHBK , trước bực thềm Khoa Học Cơ Bản. Đó cũng là ngày nở sinh ra nhóm mà tôi vẫn thường gọi đùa là “ Ngũ Quỷ Chợ Cầu Muối”! Bởi vì 5 anh em chúng tôi LVL, TPD, VVA, TS và tôi vẫn thường tụ tập quậy phá nơi căn gác nhỏ của VVA ở chợ Cầu Muối. Tôi và L hai mảnh đời khác biệt, nhưng không hiểu sao đã gắn bó ngay từ những phút đầu gặp gỡ! Hắn và tôi vẫn thường gặp nhau để rù rì, tán dốc, học bài….trên căn gác nhỏ của hắn. Những ngày cuối tuần hắn đến Ký Túc Xá chở tôi đi loanh quanh Saigon, rồi biểu diễn chuyền tay lái xe máy ngay trên đường phố! Hai đứa liều lĩnh, làm những chuyện khờ dại, nhưng mà là những dấu ấn để mang theo cả cuộc đời!
Tôi may mắn có được những tấm chân tình như vậy đó, và còn nhiều nữa, nhiều vô kể tôi đã nhận được từ những ngày còn ngồi ghế học đường! Sau ngày tôi trình diện, thầy Q đã tạm thời cho phép tôi trở lại lớp học chờ khoa xét xử. Lòng tôi hoang mang, lo lắng, hồi hộp, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Tôi hoàn toàn không hay biết tí gì về cuộc họp giữa thầy Q và ban đại diện lớp.
Ngày đầu tiên trở lại lớp, ngồi giữa lòng lớp học, bên cạnh bạn bè thân thuộc sau những ngày tháng sóng gió nhất của cuộc đời mình, tôi đã tìm thấy một sự bình yên, một niềm hạnh phúc vô tận! Tôi đã sống, cảm nhận, và ghi sâu vào ký ức của mình những giây phút hôm đó như là những hạt đất khô thèm những giọt mưa sau bao ngày tháng khô hạn! Đề tài thầy Liễm Ô Tô dạy hôm đó tôi đã không học mà thuộc! Và tôi cũng không ngờ rằng bài học hôm đó lại là đề thi cho cuối năm. Ngày phát bài thi, tôi là một trong hai người được điểm cao nhất lớp, cao hơn cả nhiều bạn sáng giá học hành chăm chỉ nhất của lớp! Bạn bè nhìn tôi tò mò, nghi ngờ, khó hiểu…Một người học hành tà tà như tôi?! Không ai nói điều gì, nhưng có lẽ họ đã cảm thấy một cái gì đó bất thường…bởi trong thời gian đó tôi thường trốn vào một xó kín ở thư viện để học về mây, về gió nhiều hơn học bài….Nhưng đâu ai biết rằng tôi đã làm bài theo trí nhớ, phần được, phần quên….Lúc trả bài thầy Liễm viết : “ Em đã chứng minh bài hơi khác thầy, nhưng em đã đưa đến cùng kết quả như thầy…thầy cho em điểm cao nhất ! “ A ha! tôi đã làm bài thi ngày hôm đó theo trí nhớ không hoàn hảo của mình, nhưng may thay lại được việc! Trong đời đi học, đi thi, ai cũng có những giây phút để nhớ…và đó là một trong những kỹ niệm thời đi học mà tôi không bao giờ quên được.
** ** **
Thế rồi học kỳ cuối cùng của 5 năm ở trường DHBK cũng trôi qua. Tôi được phân công đến một cơ xưởng Công Binh ở Ngã Sáu Hiền Vương để làm đồ án tốt nghiệp như bao bạn bè cùng khoá của tôi… Tôi cũng đã hớn hở, tích cực và say mê chuẩn bị cho dự án ngày ra trường…Làm sao không vui được khi có cơ hội cùng bạn bè gom góp tất cả những gì mình đã học hỏi trong 5 năm qua vào một dự án tốt nghiệp! Những rắc rối, khó khăn của những ngày đầu học kỳ hầu như bị lãng quên …Nhưng chỉ hơn một tuần lễ sau ngày đi thực tập ở nhà máy, tôi được lệnh đến khoa Cơ Khí gặp một cán bộ! Tôi hoàn toàn không hiểu lý do gì cả, nhưng mường tượng ra một điều gì đó không may sắp xẩy đến cho mình! Tôi bước vào một căn phòng nhỏ bên cạnh hành lang gần xưởng Công Nghệ. Cánh cửa sau lưng tôi đóng lại, trước mặt tôi là một người đàn ông miền Bắc, người thấp, nhỏ con, mặt trắng nhợt. Ông ta tự giới thiệu là cán bộ lo về đời sống sinh viên của khoa Cơ Khí. (Tôi nghĩ ông đúng hơn có lẽ là mật vụ!). Ông mời tôi ngồi vào ghế rồi chậm rãi nói: “Cách đây không lâu, vào đầu học kỳ, em đã trở lại trường trễ học hơn 3 tuần. Em đã khai với khoa lý do em trễ học là do tai nạn dọc đường….Tôi biết là em đang đi thực tập làm đồ án tốt nghiệp và sớm muộn gì em cũng sẽ ra trường, sẽ được phân công đi làm việc. Nhưng trước khi bổ nhiệm việc làm cho em, khoa cần em trở lại nơi đã xẩy ra tai nạn lấy giấy chứng nhận của Công An, của địa phương đó…“ Những lời nói, ánh nhìn của ông như thách thức, hăm dọa, dọ hỏi….
Tôi rùng mình, bước đi như chạy khi ra khỏi văn phòng ông! Những cảm xúc lo, sợ, buồn vui, cùng những suy nghĩ, tính toán ùn ùn kéo đến….Đã đến lúc cần phải hành động, canh bạc đời đã đến hồi kết thúc, bất kể thắng hay bại! Vài hôm sau đó tôi đã nhờ người đến kỳ túc xá báo tin phải về ngay Thủ Đức vì dì tôi bệnh nặng! Nhưng thật sự khi đó tôi đã có mặt tại Quy Nhơn để bắt đầu cho một hành trình đầy nguy hiểm, thách thức, nhưng cũng không thiếu muôn vàn những may mắn, thành công và hoan lạc!
Giờ đây khi ngồi viết lại những dòng này, đôi lúc tôi mong có dịp gặp lại người cán bộ đã gặp tôi trong căn phòng nhỏ của khoa Cơ Khí năm nào. Tôi sẽ nhìn vào mắt ông và nói rằng: “ Những giây phút gặp gỡ ông cho dù là ngắn ngủi, nhưng nó như quả cân vạn ký tác động lên chiếc cân bé nhỏ, như là một thôi thúc mãnh liệt nhất cho những gì xảy ra cho tôi trong khoảng thời gian ngắn sau đó…”… Bởi vì chỉ có hai tuần sau tôi đã đến Hồng Kông Đêm 30 Tháng 4 Năm 1979.
Ngã rẽ cuộc đời, ảnh chụp ở Hồng Kông 1979.
Đời là những ngã rẽ, là kết hợp của những quãng đường đời thăng trầm, bằng phẳng, hay sóng gió…Tôi may mắn được đẩy đưa qua những ngã rẽ tốt lành của cuộc sống. Và đã may mắn được hành trình cùng với những người thân, bạn bè đã luôn yêu thương, hy sinh, đùm bọc, và cùng nhau xây dựng một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, an lạc……
Cám ơn Đời
Cám ơn Người
Cám ơn tất cả
DangMinh ACK74