Bác Trương Đình Trà,
Cảm ơn bác đã xem qua hai cái hình của Trung Tâm Phật Giáo Vạn Hạnh ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ. Ở đây, qua gần 20 năm, tôi cũng có dính dáng ít nhiều với chùa chiền, nhà thờ nói chung. Nhưng thôi, hồn ai nấy giữ, việc ai nấy lo, phúc ai nấy hưởng, nói nhiều sinh bịnh.
Bác xuất đầu lộ diện hơi trễ nhưng bác viết rất đặc sắc. Cảm ơn nhiều lắm và mong bác tiếp tục viết mọi chuyện về quê nghèo, về đường xưa lối cũ, về tà áo vàng trên sân trường buổi sáng, về vài vết chân học trò còn in lại trên bờ bụi cũ, về mùa phượng đỏ, lưu bút ngày xanh,..v.v..
Bác biết không, ở ngòai này coi vậy chứ buồn nhiều hơn vui, nhớ quê hương lắm. Lâu lâu được vài tin tức như tin này thì càng vui hơn. Hôm kia bác có gởi vài hình của bác. Tôi thấy hình bác cô đọng một cái gì đó rất Việt Nam, và rõ ràng – với môi trường chung quanh trong ảnh – đứa trẻ lên ba cũng biết bác chụp hình đó ở đất nước Việt Nam, đất nước của bác, của tội, của mọi người trong anh em mình. Bác biết không, ở cái xứ phồn hoa này làm chi có những cái nhẹ nhàng âu yếm như bên mình. Làm chi có những luồng gió nhẹ vi vu qua những cánh đồng bát ngát, làm chi có những e lệ vụng về với những trang lưu bút ngày xanh ướp đầy hoa phượng ?
Thật ra con người Việt nam của mình không đẹp đẽ cao ráo bằng ai, nhưng riêng một góc trời với chai rượu vơi, nhiều đêm nằm trên con tàu câu lênh đênh trên biển vắng, tôi nghĩ rằng Việt Nam mình có một tiềm ẩn sâu xa, tiềm ẩn này có thể là một quốc gia hàng đầu về mọi mặt tại vùng thái bình dương. Tôi không biết tôi có cao ngạo quá không, nhưng dù sao đó cũng là những ước mơ, những tưởng tượng vô đề và ngu dốt. Nhưng dù sao cũng chớ có under estimate cái gì nhé, nhất là cái gì của chính mình, tổ tiên của mình trước mùa xuân năm ấy. Bạn – có ngày nào đó – cũng phải cho thế giới biết cái tiềm năng của bạn, tuổi trẻ hôm nay không phải chỉ luôn là những người hèn mọn mở cửa taxi cho bạn bè giàu có. Bỏ vài phút xem cái video clip này.
Tuần rồi, tôi có một thằng bạn kỹ sư Mỹ, cở tuổi mình, tự nhiên nó vui vẻ lên, khác với mọi ngày. Vài người hỏi nó có chuyện gì vui vậy, nó trả lời rằng, hôm qua nó đã đưa bố mẹ nó vào viện Dưỡng Lão. Thế là nó có thêm một cái nhà để bán, có thêm một cái xe để xài. Chán lắm bác, nhìn sự việc như vậy mình không cần tra tự điển cũng hiểu hai chữ “viễn ảnh” là gì. Ai nói lưu vong là hạnh phúc, chỉ có những con người vong bản mới nói như thế.
Chúc Trà thành công mọi chuyện.
Nguyễn Thanh Lâm
cuối tháng 4 năm 2009