Năm ấy là năm 1991, chưa bao giờ trời California mưa như thế. Cô bạn mới của tôi rất đặc biệt. Hôm ấy cô đi học về, khoe có người để ý. Tôi ngồi nghe gật gù, chúng tôi hay ngồi trên cái balcony ngó ra con hẻm nhỏ đầy xe, điểm thời sự hàng ngày.
Lan nhỏ nhắn, rất xinh đẹp. Là người công giáo, cho nên thỉnh thỏang Lan cũng dẫn tôi đi xem lễ nhà thờ, và lần nào cũng bỏ tí tiền vào thùng.
Vì có bạn trai cho nên Lan rất siêng trang điểm. Buổi sáng thứ bảy, trời còn mờ mờ sáng, Lan đã mang son phấn ra sửa soạn. Lan kẻ mắt rất kỹ, vừa làm vừa nói cho tôi biêt thế nào là môt đôi mắt đẹp, một làn da đẹp v.v. Tôi lãng đãng mơ màng nhìn ra ngoài balcony, cây oak tơi tả vì gió mưa tối hôm qua. Tôi thấy buồn và lạc lõng.
Mỗi cuối tuần đều như thế – tôi đợi Lan đi chơi về, chúng tôi tụ lại trên balcony – Lan kể chuyện về người yêu, tôi lại ngồi nghe gật gù. Cái bóng mát của tôi rất nhỏ bé, tôi chỉ có vậy.
Môt hôm, Lan nói sẽ nấu ăn cho người yêu ghé ăn. Lan mua chén dĩa mới nhập cảng bên Nhật, nấu ăn suốt buổi sáng, và trang điểm đợi chàng đến ăn.
Chàng của Lan không biết nói tiếng Việt, chỉ chào tôi môt tiếng Hello.
Buổi tối ngồi trên balcony, Lan cho biêt chàng là gốc ba tàu, ở bên Campuchia, nhỏ hơn khoảng 7,8 tuổi gì đó. Tôi ngồi nghe, quan tâm – vậy bà có thấy hợp không, ngó trẻ quá. Thấy Lan tự tin, tôi gật gù.
Rồi Lan đổi chỗ ở, chúng tôi không còn ngồi trên cái balcony tán chuyên như hồi xưa. Cây oak không còn tơi tả, vì Cali không còn mưa nhiều như năm ấy – nó vẫn thay đổi theo mùa – tôi vẫn thấy buồn và lạc lõng.
Hôm ấy, tôi nhân đươc điện thoại của Lan, nhờ chở từ bệnh viện về. Tôi đến nơi chở Lan và bé trai mới chào đời về nhà. Lan nói là con của anh chàng người yêu trẻ, chàng đã có gia đình trước khi quen Lan. Không thấy Lan có vẻ gì buồn quá đáng, tôi không hỏi thêm.
Bao mùa lá đổ, bé trai bây giờ đã vào đại học – và Lan lại kể cho tôi nghe những chuyện tình mới của Lan qua điện thoại, hay mỗi lần tôi đi công tác trên Silicon Valley. Tôi đã bớt buồn, bớt lạc lõng. Như người ta hay nói – don’t worry- everything will be fine.
Nguyễn Thị Bạch