PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974

Nợ Trần

Lóng rày báo chí trong nước và dư luận trên mạng nhất là những diễn đàn trẻ râm ran về cuốn truyện bằng tranh Sát Thủ Đầu Mưng Mủ, tác giả là họa sĩ trẻ Thành Phong. Anh vẽ minh họa một cách hài hước những thành ngữ hiện đang được coi là độc chiêu, sành điệu và phổ biến trong giới trẻ Việt Nam như buồn như con chuồn chuồn, tào lao bí đao, ngất ngây con gà tây, đau khổ như con hổ,…

Minh họa cho câu đau khổ như con hổ là hình vẽ chú cọp con đang đứng trước bàn thờ (cọp cha) trên bàn thờ để một thỏi cao hổ cốt. Ăn chơi sợ gì mưa rơi là hình ảnh cu tí đứng ngoài mưa vừa chơi với chiếc máy bay điều khiển bằng vô tuyến vừa được mẹ đút cơm ăn.

Câu trăm lời anh nói không bằng làn khói A còng đi kèm với hình ảnh cô gái trẻ được một chàng đèo trên chiếc xe gắn máy hiệu @, bỏ lại sau lưng một anh chàng khác đứng bên trạm xe buýt.

Yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối được tác giả minh họa bằng hai hình ảnh tương phản, một hình là cặp tình nhân nắm tay nhau vẽ trên nền trắng (sáng), hình kia cũng cặp tình nhân đó có lẽ sau khi ván đã đóng thuyền đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhau trên nền đen (tối.) Đại loại là những câu nói tưng tửng tiếu lâm như thế được những hình vẽ minh họa rất tếu và dí dỏm đi kèm. Sách gặp không ít những lời phê bình có lẽ từ giới bảo thủ và những người lớn tuổi, nhưng dựa trên sự hưởng ứng nồng nhiệt của các diễn đàn trẻ, có thể nói nó đã đat được mục đích của tác giả đưa ra là giải trí cười cho vui.

Nói nào ngay cái gọi là ngôn ngữ độc chiêu và sành điệu này cũng không có gì lạ, mỗi thời mỗi thế hệ có những thành ngữ phổ biến và thông dụng của thời đó. Thuở mới lớn của mình đó là những câu bỏ qua đi tám, sức mấy mà buồn, quê một cục, xưa rồi diễm,…Đến thời mở cửa lập lại bang giao với nước Mỹ thì những no four thay cho vô tư, no table miễn bàn, hay no star where không sao đâu,…đã một thời là những câu nói đầu môi của giới trẻ.

Ngôn ngữ thời thượng thế hệ nào cũng có. Họa sĩ trẻ Thành Phong độc đáo và hơn hẳn người khác ở chỗ có lẽ anh là người đầu tiên sưu tập, vẽ minh họa và cho in thành sách khiến chúng càng trở nên phổ biến. Những hình vẽ minh họa đã làm nổi bật lên ý của chữ nghĩa và khiến người xem dễ nhớ hơn. Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, muôn vẻ muôn màu. Một bạn học sinh trẻ viết trên một diễn đàn kể khi thấy người bạn đi ngoài đường bỗng bị cơn mưa bất chợt làm ướt chiếc áo mới, bèn bật thốt lên ăn chơi sợ gì mưa rơi, rồi cả đám phá lên cười một cách thích thú, hồn nhiên, no four. Sự thành công của Thành Phong là ở chỗ đó.

Viết tới vô tư no four lại liên tưởng tới nợ trần debt ceiling. Hai chữ này không ăn nhậu gì tới dư luận bênh vực hay phê phán cuốn truyện STDMM ở xứ mình nhưng lại là chuyện tranh cãi trong nội bộ chính quyền Mỹ quốc.

Theo Wikipedia, cuộc khủng hoảng nợ trần của nước Mỹ là một cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2011. Ở Mỹ, các khoản chi tiêu của Hành Pháp liên bang phải được sự chấp thuận của Quốc hội. Hàng năm mức chi (các phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế, chi tiêu quân sự,…) luôn vượt cao hơn mức thu (dưới các dạng thuế,…) và hậu quả là thâm hụt ngân sách. Để bù cho sự thâm hụt đó, chính phủ phải đi mượn tiền với công khố phiếu Treasury Securities ( T- bill/ T-note/bond) là những hình thức vay mượn trả lời. Theo luật pháp Mỹ, tổng số tiền chính phủ có thể vay mượn bị giới hạn bởi cái gọi là debt ceiling nợ trần. Và cũng theo luật, mức nợ trần là luật , chỉ có thể được nâng lên khi được Quốc hội thông qua . Khi Quốc hội chưa đồng ý nâng nợ trần, xài hết tiền mà không được phép mượn thêm nợ, thế là chính phủ rơi vào tình trạng có thể quịt nợ (không trả nổi lời và vốn những món nợ.) Việc chính phủ một nước được coi là siêu cường duy nhất còn lại của thế giới mà đi quịt nợ chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới.

Một giải pháp khác thay vì nâng nợ trần để có thể mượn thêm nợ, chính phủ sẽ phải cắt giảm chi tiêu. Hạ viện Quốc hội Mỹ với đảng Cộng hòa đang nắm đa số chủ trương giảm thiểu mạnh các khoản chi tiêu, và phản đối việc tăng thuế. Thượng viện Hoa kỳ với đảng Dân chủ đa số lại chủ trương tăng thuế và cắt giảm nhẹ chi tiêu, đặc biệt phản đối những cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu trong lãnh vực an sinh xã hội và phúc lợi y tế. Thế là tranh cãi.

Một điều đáng ghi nhận là nợ trần nước Mỹ đã được cơi lên sơ sơ mới có 68 lần kể từ năm 1960. Có lúc việc nâng lên chỉ là thủ tục Quốc hội thông qua luật. Khi khác là cơ hội cho các vị dân cử lấy điểm với cử tri bằng cách phê bình việc chính phủ chi tiêu trên khả năng và vượt quá tầm kiểm soát. Cũng theo Wikipedia, trên thế giới ngoài Mỹ chỉ có Đan Mạch là nước thứ hai có luật nợ trầnnợ trần của Đan Mạch thì rất cao hầu như khó với tới.

Chuyện nợ nần của nước Mỹ là chuyện lớn ảnh hưởng đến thị trường tài chính thế giới. Còn chuyện nần cá nhân là chuyện nhỏ. Người Việt mình định cư ở Bắc Mỹ, Úc hay châu Âu mấy ai khởi đầu không muợn nợ ? Lúc còn đi học thì nợ tiền trường. Học xong đi làm là bắt đầu ký nợ nhà, nợ xế hộp, nợ cà thẻ mua sắm ,…A penny saved is a penny earned, khéo ăn thì no khéo co thì ấm, chứ còn tay làm được đồng nào hàm nhai hết đồng đó thì dù có chăm chỉ lắm cũng chỉ kiến tha lâu…mỏi càng mà thôi. Chuyện chi tiêu trong gia đình tuy là chuyện nhỏ như con thỏ nhưng những cặp vợ chồng thuở mới quen nhau, yêu nhau trong sáng, lấy về ở với nhau rồi chẳng may xung khắc về vấn đề chi tiêu ngân sách gia đình thì phải tìm cách thỏa hiệp. Thỏa hiệp không xong thì đành phải sugar you you go, sugar me me go đường anh anh đi, đường tôi tôi đi chứ còn kéo dài tình trạng căng thẳng và xung đột không khéo một lúc nào đó là phang nhau trong tối. Ôi hai chữ nợ trần !

Tản mạn chuyện nợ trần thế là tạm đủ, giờ phải quay về với cái nợ trầnai của chính mình kẻo không thì bị xếp rầy !

Toronto, 05/12/2011
VNToàn
 
LTS. Các bạn có thể bấm vô đây để tải cuốn Sát Thủ Đầu Mưng Mủ xuống.
  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả