Ngày xửa ngày xưa “(cuối đời Ngụy đầu đời Tấn , vào thế kỷ thứ III)cách nay khoảng hơn 1700 năm. Có bảy ông nhà thơ nhà văn Trung Hoa , chán cường quyền , chán vòng danh lợi đua chen , chán cảnh đời giả trá phù vân bỏ vào ở ẩn trong rừng Trúc , đàm đạo văn chương , Đạo học LãoTrang,ngâm vịnh , hát xướng , Uống rượu đàn ca. Đó là các ông :
Nguyễn Tịch (210-263)
Kê Khang (223-263)
Lưu Linh (220-300)
Sơn Đào (205-283)
Hướng Tú (221-300)
VươngNhung (234-305)
Nguyễn Hàm (Không rõ năm sanh ,năm mất)
Người sau gọi các ông này là Trúc Lâm Thất Hiền.(bảy người hiền trong rừng trúc)
Chuyện về các ông này thì nhiều , tui xin kể về một chuyện vui của ông mà chúng ta hay gọi thần Lưu Linh (tặng mấy bạn là đệ tử Lưu Linh khóa A74) :
Một hôm ông Lưu Linh nhờ vợ lấy giúp hủ rượu, bà vợ thấy ông uống nhiều , tức mình đổ rượu đi, đập bể hũ, khóc mà can rằng:” Ông uống rượu nhiều quá, không phải là cái đạo nhiếp sinh, ông phải bỏ rượu đi.” (Nhiếp sinh là thu dưởng tinh thần để giử & nâng cao sức khỏe
Lưu Linhnói: “Nàng nói rất chí lý! Ngặt nổi, tự ta không thể bỏ ,phải có sự chứng giám của quỷ thần mới được , vậy nàng hãy mau mau sắm sửa lễ vật , trà bánh rượu thịt để ta mời quỷ thần về chứng giám cho ta thệ nguyện”- Người vợ mừng quýnh sắm sửa lễ vật , và bày biện đâu ra đó.
Lưu Linh bèn quì mà khấn rằng:
Thiên sanh Lưu Linh, : (Trời sanh Lưu Linh,
Dĩ tửu vi danh, : Uống rượu nỏi danh,
Nhất ẩm nhất hộc, : Một hơi một hũ,
Ngũ đẩu giải tỉnh, : Năm đấu tỉnh tinh ),
Phụ nhân chi ngôn, : Lời dzợ tui nói,
Thận bất khả thính. : Cẩn thận!làm thinh.)
Lễ xong ,chơi một trận no say bí tỷ , say say tỉnh tỉnh , lại đàn ca , hát xướng, ngâm vịnh tràn ra cả Trời đất.
Còn Nguyễn Tịch thì để tránh bị kết thân với Tư mã Chiêu (con của Tư Mã Ý: thừa tướng của Tào Ngụy , thời Tam Quốc )ông cố ý uống rượu say sưa liền 02 tháng.
Tui còn nhớ rất rõ ràng cách đây khoảng trên bốn chục năm nhà tui còn xài mấy cái đĩa sứ đường kính khoảng 07-10 cm có in hình Trúc Lâm Thất Hiền . Bi chừ về quê thỉnh thoảng tui còn bắt gặp.
Thấy bảy cụ Trúc Lâm ung dung tự tại đã quá , tui lại nhớ đến mấy cụ Tổ của các chàng Họ Nguyễn ,đến ông Nguyễn Triệu – Thiệt ra ông này và Lưu Thần là hai bạn thân , cùng nhau vào núi hái thuốc , rồi lạc vào chốn thiên thai , mấy trăm năm sau mới trở về , thì …..(lạ hoắc lạ hươ).Cái ngày nhập thiên thai đó là ngày 05/05 âl ( ngày tết Đoan Ngọ có nhiều truyền tích , trong đó có kỷ niệm hai ông này , hoặc là kỷ niệm Khuất Nguyên , hoặc là kỷ niệm Ông Giới Tử Thôi –Riêng ở Việt Nam ta Tết đoan ngọ 05/05 còn gọi là ngày tết diệt sâu bọ – nhưng cũng là ngày giổ Quốc mẫu Âu Cơ )
Trời đất ! Theo tui nghĩ làm gì có cái vụ mấy trăm năm , làm gì sống ở cõi Tiên bằng xác phàm được , chắc là các cụ phải thoát hồn phiêu diêu thôi!Kiểu như giấc mộng Nam Kha ấy mà.
Mà tui cũng độ chừng có thể hai cụ uống dữ lắm , rồi hồn phiêu diêu theo nước chảy mây trôi , nghe gió thoảng mà như tiếng sáo dìu dặt chốn Thiên Thai , lờ mờ thấy chiếc lá vàng lững lờ trôi trên giòng suối trong veo mà ngỡ đâu thuyền ta trôi giữa chốn Bồng lai Tiên cảnh – Giữa trưa hè nóng bức , quá chén rồi tẩu hỏa nhập ma chăng ?Mấy ngày sau trở về làng xưa còn say…..Thiệt là phù du ảo mộng.
Nhưng thôi hình ảnh dịu đẹp của lạc Đào Nguyên , của chốn Thiên Thai , xin hãy nâng niu , trân trọng giữ gìn , biết đâu ngày mai ,đó lại là nơi chốn ta đi về.Cũng như A74 hiện tại cũng là nơi chốn ta đang đi ,về.
Ta lại nhớ đọc được ở đâu đó lâu rồi có một Phi Hành Gia Mỹ ( không nhớ chuyến bay , không mhớ tên) khi bay vào khoảng không vũ trụ , đã mang theo bài hát “Thiên Thai” của cố nhạc sỹ thiên tài Văn Cao. Chừ tui chép lại mời các bạn vào mà thưởng thức:
Nguyễn Hoàng Minh
😳 Bọn Tàu đang có kế hoạch thôn tính nước ta, chiếm đất , chiếm đảo , chiếm biển, gây sức ép về chính trị , kinh tế , mấy cái chuyện mua móng trâu móng bò ngang giá cả con bò , tung hàng giả vào nước ta …ai ai cũng thấy Vậy mà sao cứ đưa mấy cái văn hóa tàu lên làm gì ? Thiết nghĩ trong tình hình bây giờ , có nên chăng chúng ta [i]đừng nghe đài địch đừng dịch thơ tàu [/i]nữa
Vài dòng
:confused: Lúc chống Tây thì có thể nghe nhạc Tây, uống rượu Tây. Khi chống Mỹ thì có thể ăn đồ hộp Mỹ, xài đô-la Mỹ. Vậy chống Tàu, đọc thơ Tàu, coi phim Tàu chắc cũng không đến nỗi … 😈
Đồng ý với Ngôn là 2 chuyện đó hoàn toàn khác nhau.Ông Cha ta ngày xưa còn dùng súng của Tây đánh Tây. Rượu Tây, đồ hộp Mỹ ( có thể được hiểu là mượn sức địch đánh địch ? :roll:: ). Tuy nhiên với món văn hoá Tàu ,mình nghĩ cần phải cẩn trọng, văn hoá gì mà cứ đề cao mưu mô thủ đoạn ( cho là mưu trí ),đề cao hảo hán cứu giúp kẻ yếu mà lại đi cướp đất, đề cao nhân ái mà lại làm hàng giả thậm chí có thể nói ăn thịt cả đồng loại ( vụ sữa bẩn làm hàng ngàn trẻ em Trung Quốc bị sạn Thận, cả thế giới phải cảnh giác)
Bài học lịch sử còn đó, Tổ Tiên ta phải mất hàng ngàn năm để đuổi bọn rợ phương bắc ra khỏi bờ cõi.
…………..
Thôi cho chấm dứt chủ đề này ở đây nghen Ngôn.
Chúc Ngôn khỏe, cho gởi lời thăm các bạn ở Toronto.
nvd
Minh thân mến,
Phải nói là mình rất phục những bài viết nghiên cứu cũng như tài làm thơ của bạn, không ngờ dân kỹ thuật mà sao làm thơ hay quá.( vì thường thì không như vậy )
Qua bài thơ ” Gởi bác nặc danh ” mục lời bàn trong bài Tàu cổ của Ngọc Dung, cũng phần nào hiểu được bạn đang ấm ức cho thân phận nước mình, giống như Nguyễn Sĩ Hạnh đêm khuya nghe Thái Thanh đong đưa bài Tình Ca mà muốn rướm nước mắt ( xin lỗi không xài chữ rên rỉ của Hạnh vì Ngọc Dung … không thích )
Dân mình nhìn đất nước mình hình cong chữ S, như chiếc quang gánh với 2 thúng lúa ở hai đầu v.v…nhưng bọn Tàu thì khác, chúng nhìn nước mình như con rắn đang hướng về bắc mà theo phong thủy thì nước Tàu chẳng bao giờ khá được. Nên có một kịch bản ” chặt đầu rắn ” : dùng Thủy hải quân tấn công chiếm Thanh Hóa, cắt đứt đất nước mình ( các bạn có ai biết tiếng Hoa lên mạng thử xem chi tiết ), mình cho rằng đây là kịch bản của nhà nước Tàu.
Tình hình thế này, phận nhược tiểu, mất nước như chơi Minh ơi!
Nhớ ngày còn nhỏ học trung học, có đọc cuốn sách ” Lửa cháy Phiên Ngung Thành ” nói về cuộc kháng chiến của dân Việt chống lại rợ phương bắc. Thành Phiên Ngung là thủ đô của nước Nam Việt xưa, bây giờ chính là Quảng Châu thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, mình chợt hiểu rằng tại sao Vua Quang Trung có hoài bão lấy lại 2 tỉnh Quảng Đông , Quảng Tây chính là lấy lại đất của nước mình. Điều này có phù hợp với những nghiên cứu của Minh không ?
Lan man với Minh thêm 1 chút : 2000, 3000 năm trước trên miếng đất hình cong chữ S, chủng nào sở hữu : chủng Việt, chủng Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp…rồi 1000, 2000 năm nữa bản đồ Thế giới sẽ ra sao, bao nhiêu biến động, thay đổi, ai chiếm giữ được mãi mãi…?
Suy cho cùng cũng là vô thường, mà theo lời Phật thì chúng ta không nên bàn cãi về cái vô thường.
Hỏi Minh thêm 1 câu nhé : vậy cái không vô thường ở đâu?
Mình cũng thường ra Đà Nẵng, lần ra tới xin phép được ghé thăm bạn – có lẽ nhờ Nguyễn Hải Đà dẫn đường.
Chúc Minh và gia đình hạnh phúc, an lạc.
Nguyễn Viết Dũng.
Bạn thân mến! xin lỗi , nếu đã làm cho bạn phải nổi giận . !Đôi khi chúng ta vô tình hóa ra vô tâm Bạn ạ!.Tui nhớ ngày xưa chúng mình thường được học: đất nươc chúng ta hình cong như chữ S , đẹp quá phải không bạn , như những đường cong tuyệt mỹ của người trinh nữ .
[img]http://www.phutho74.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6512&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=792b720061ee9f9e000c7a7857de0a96[/img]
Sau này lớn lên tôi lại được tiếp xúc với đồ hình Thái cực , tôi cảm giác thấy ở hiện đại đất nước mình giống như đường phân giới giữa sự tranh chấp Âm & Dương , lại có dịp đọc đi đọc lại toàn bộ (sơ lược ) Lịch sử Đất nước , tôi lại thấy thêm hình dáng đất nước mình như một dũng sĩ đang gồng mình lên với vũ lực phương Bắc .
Tổ Quốc năm nghìn năm có giờ nào ngơi nghỉ?
Tôi viết cho bạn những lời nay ,vào lúc Bão biển Đông đang uy hiếp trực tiếpvào Miền Trung .Cả nước cũng như cả Việt tộc đang đấu tranh, chống chọi lại với bão dử Biển Đông. (Tối 28/9/09)
[img]http://www.phutho74.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6514&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=792b720061ee9f9e000c7a7857de0a96[/img]
01/10/2009
Bạn thân mến! Đến tối nay ,tôi mới nối lại được liên lạc với các bạn,thật là không phải nếu trong những ngày nay tui lại viết những giòng thư này.Nhưng mà tôi cũng đang làm một công việc đó mà.
Mong bạn xá tội. Tui không có ý phân bua , không có ý phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc.Tuy nhiên khi đưa bài viết này lên tui cũng có đắn đo riêng ,cho phép tui được nói lên suy nghĩ của mình khi viết bài này :
-Tui chỉ muốn đưa lên một quan điểm sống , phong cách sống của người xưa . mặc dù họ ở nền văn hóa nào , dân tộc nào . Trúc Lâm thất hiền , sống tương đương với thời kỳ dân tộc ta 1000 năm chịu ách đô hộ phương Bắc.
Họ bàn luận chỉ trích Khổng giáo, đề cao Lão Trang, mỗi người có một cách, làm dấy lên một trào lưu tư tưởng lãng mạn gọi là Phong lưu, sống tự do theo tự nhiên, sống hòa nhịp với cảm xúc bồng bột hồn nhiên, không chờ trí thức kịp xen vào. Cảm xúc ấy là của một tánh tình đã cảm thông với tạo vật thiên nhiên chớ không phải cái tánh tình nhỏ hẹp hữu hạn tầm thường.
Họ chủ trương trở về với thể tánh , sống tự nhiên hòa hợp với vạn vật , sống hòa hợp không tranh giành tàn hại nhau -tuy nhiên sống giữa trần tục đầy rẩy những nham tạp , ô uế , họ đâm ra chán ngán , sinh ra cuồng tính.
Bạn ơi! Theo suy nghĩ của tôi và căn cứ vào nhiều tư liệu nghiên cứu Đạo Khổng hay LÃo cũng là thu nhiếp các quan niệm về nhân sinh về Vũ trụ của con người vùng Đông NAm Ácổ xưa.
Khi nói đến Tàu tôi hiểu bạn đang nói về khái niệm Hán tộc trên phương diện địa lý chính trị hiện nay _ Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng trên vùng địa lý đó có rất nhiều chủng Việt tộc đang tồn sinh ở đó , họ đã ở lại và phần nào bị Hán hóa có nhiều cư dân Việt sau này vì hoàn cảnh chính trị kinh tế nhận mình là dân tộc HÁn . Chủng HÁn là chủng du mục , chủng Việt là chủng nông nghiệp . Theo tui được biết thì vùng Hoa Nam trồng lúa nước ăn lúa gạo , vùng Hoa BẮc trồng lúa mì ăn lúa mì.
Nếu chúng ta có quan tâm ,chịu khó một chút đọc lại lịch sử Việt Nam ,theo tui ta có thể thấy, trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư (là một công trình tập đại thành nhiều bộ sử do nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng những người cộng sự với họ. )
Bộ Đại Việt sử ký toàn thư đã được hoàn thành, khắc in và công bố vào năm 1697.Trong bộ sử ký này phần ngoại kỷ chép về Họ Hồng Bàng có nói đến nước VĂn Lang có biên giới đến nam Dương Tử Giang ,trên giòng sông này còn có Hồ động đình đó là nơi sinh sống của các chủng Việt . Từ thời xa xưa triều đình phong kiến phương bắc vẫn xem đất nước ta là một phiên bang của chúng , thế mà Triều đình ta vẫn cứ xác định đó là chính sử , mặc dù chép ở phần ngoại kỷ , nhưng đó hành động rất khôn ngoan để tránh đối mặt trực diện với cường địch , mà vẫn nhắc nhở được cho con cháu đời sau. Chỉ có những người vin vào sử TÀu , văn hóa Tàu mới cho rằng Thời Hồng Bàng là hoang đường- Thế thì theo tui nghĩ trong Thất LÂm Trúc Hiền là những người mang trong huyết quản giòng giống Việt và Văn hóa Việt còn bàng bạc ở vùng Giang NAm xưa . Chúng ta bị xâm lược trong suốt chiều dài lịch sử , khi về vùng BẮc Việt hiện nay còn bị 1000năm bắc thuộc nữa , bao nhiêu chứng cứ lịch sử , văn hóa văn vật hoặc là bị tàn phá , hoặc là bị cướp mất , hoặc là cường địch thủ tiêu – thế thì tại sao viết sử ta , học sử ta bạn lại nhờ vào các sử gia TÀu , vốn chỉ phục vụ cho những quyền lợi cầm quyền của họ.
Vậy thì lấy gì bạn cho rằng văn hóa đó là văn hóa Tàu.Chẳng qua (theo tôi) nó bị đóng dấu "Made in China" .Tôi cho rằng cũng đã đến lúc chúng ta phải đặt lại vấn đề lịch sử , văn hóa dân tộc ( tại sao không ?) . Dĩ nhiên đó là tình tự của chúng ta .Là suy nghĩ của riêng tui.
[img]http://www.phutho74.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6518&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=792b720061ee9f9e000c7a7857de0a96[/img]
[img]http://www.phutho74.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=6552&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=a02836a9126cf3005ba17918f1da964e[/img]
Nam Việt thời Triệu Đà
Đồng ý với NVD là bài nghiên cứu của NHM đầy công phu, theo đó thì dân tộc Việt mình cũng may mắn chưa bị đồng hóa bởi dân Hán.
Bọn Tàu cộng lúc nào cũng muốn thôn tính nước ta, đã bị chúng đô hộ 1000 năm trước đây nhưng tổ tiên ta vẫn kiên cường để giử vững biên cương, giờ đây HS và TS… đã bi chúng cướp, so với sức mạnh về quân đội và thể chế như hiện nay thì khả năng để lấy lại những gì đã mất có thể coi như gần với con số zero! 🙁
NVDũng hỏi NHM “…vậy cái không vô thường ở đâu?”, có phải câu hỏi đã được tự trả lời phải không Dũng? 🙂
Thân vui
NTH
Hùng ơi, mình đâu thấy tự trả lời gì đâu. Tóm lại là một chữ không.( có nghĩa là không thấy có gì cả chứ không phải có được chữ không ).
mấy chuyện này đúng là bó tay.
nvd
Theo thiễn ý của mình thì cái tâm Phật trong ta là không vô thường. Phải không Dũng và các bạn? hihi vừa trả lời lại hỏi lại. 😀
NTH
Thân gởi các bạn, riêng cho bạn Nguyễn thế Hùng và Nguyễn Viết Dũng,
Thật là buồn khi lời bàn của Minh không hiểu sao lại không đến được , mặc dù Minh đã viết nó từ ngày 16/10/2009( cólẽ do Minh không rành về Internet chăng?)Thế nào chăng nữa thì vẫn xin lỗi các bạn vậy.Lâu lắm rồi hôm nay M. mới vào lại đượcphutho74.com đành phải gởi lại lời bàn cho BQT đăng ….
Cám ơn Dũng&Hùng nhiều về những nhận xét .M rất vui nếu có dịp bạn ghé về Đà Nẵng thì nhớ a lô cho mình – nếu sắp xếp được mình sẽ chạy ra ngay.
Minh n cố gắng tâm tình với bạn đây.
1/Cái không vô thường và vô thường , nó lớn quá ngoài tầm hiểu biết của Minh , theo sự biết của M có lẽ nhóm bạn A74 tại Đà Nẵng có hai bác Hải Đà vàTrương đình Trà là nghiên cứu sâu về phật pháp . Còn M chỉ ở mức cảm nhận mà thôi.Theo Minh nó là bất khả tư nghì.
Trong kinh Đại Niết bàn Đức Cồ Đàm đã nói đại ý như sau:”Giáo pháp ta nói từ trước đến nay chỉ bằng như những lá cây mà ta có thể cầm trong tay một nắm, còn Chính pháp mà ta đã chứng đắc thì sự trọng đại của đó có thể bằng như tất cả lá cây hiện có trên quả đất này….”
Cho M Xin lỗi theo M chúng mình dân kỹ thuật , dĩ nhiên bị lệ thuộc vào nguyên tắc nhị nguyên hoặc có hoặc không chứ không thể nào vừa có lại vừa không Cộng thêm ngôn ngữ chỉ chuyển tải một lượng thông tin có giới hạn -ví như yêu nhau thì ngôn ngữ dù có đạt đến mức siêu việt đi mấy cũng không chuyển tải hết bằng một ánh mắt ,một cử chỉ ,một sự cảm nhận từ trái tim đang rung động.
Bất khả tư nghì ở đây không có nghĩa là không có thể giảng giải được. mà nó chỉ có nghĩa là không giảng giải rốt ráo được đến chổ tột cùng – theo M chỉ có thể dụng tâm mà quán chiếu mà suy niệm .
Nói thế theo không có nghĩa là không cần văn tự nữa , nhờ nó ta rõ được nghĩa , được lý rồi công phu quán chiếu ta đến cảnh giới vi diệu thì tính văn tự rổng trống như hư không , như ta đọc bài thơ ta nhận được ý thơ cảm được hồn thơ , ta man mác phiêu lãng theo thơ thì văn tự đâu còn hiện diện nữa, như cái nơm , cái bẫy ,nhờ nó ta được cá , được chim …nhưng khi được rồi thì ta cần gì nó nữa.Nó như một con thuyền chở ta đến bến bờ bến kia …Và quên thuyền , và rảo bước về nơi ta định…
Trong Tâm Kinh Bát nhã Ba-La-mật-đa có đoạn mà ta hay nghe nói như sắc sắc không không .
Chép lại một đoạn nhỏ :
……..
Sắc bất dị không (sắc chẳng khác gì không)
Không bất dị sắc (Không chẳng khác gì sắc)
Sắc tức thị không (sắc tức là không)
Không tức thị sắc (Không tức là sắc)
(Trích từ KIM CANG ĐẠI ĐỊNH của Nawami Thuần TÂm)
…………
Theo tôi nếu còn phụ thuộc vào lý nhị nguyên ,vào nhãn ,nhĩ , thiệt , tỷ ,thân ,ý thì ta sẽ thấy kinh văn trên quả là vô lý bạn ơi!ờ cũng có thể nó và nhiều thứ nữa che mờ làm cho chúng ta vô minh. Phật tại tâm , Niết bàn tại tâm.
Bạn cứ thử tưởng tượng nếu mắt bạn được cấu tạo không là thấu kính lồi mà là thấu kính lõm , tai bạn có thể nghe được tất cả các tần số âm thanh của vũ trụ thì bạn sẻ thấy vũ trụ này không như bạn đang thấy . chúng ta thì đang sống ở không gian bốn chiều , nhưng con kiến sông ở không gian hai chiều , thì cái nhìn vũ trụ sẻ khác xa chúng ta .
Xin lỗi các bạn !đề tài bạn Nguyễn Viết Dũng đưa ra mênh mông quá làm tui lung tung rồi tầm phào nhiều quá!
Ở trên là quan niệm , là cái hiểu nông cạn tẩu hỏa nhập ma của tui , mong nhận được những sự chỉ giáo của các bạn .
2/về Việt , Chiêm Thành , Thủy chân lạp , nếu được có thời gian tui sẻ cố gắng sưu tầm Post vài bài lên các bạn đọc cho vui.
Bi chừ tui chỉ xin tóm gọn . Trong nguồn gốc loài người tui có nói đến Sundaland , Nanhai land đó là các vùng đất cổ của cư dân Đông NAm Á (ĐNA). Có một nền văn hóa-tộc người ĐNA cổ gồm : 11 nước ĐNA hiện nay , miền hoa nam (Trung Quốc) , bang ASSam (Đông BẮc Ấn Độ ) ,Các quần đảo ở Thái bình dương , kéo dài đến Madagascar ( đông nam châu phi ), các quần đảo Melanesia , polynesia,micronesia ( châu Đại dương) .
Về tộc người , cư dân ĐNA(trong đó có Việt , Chiêm , Phù Nam) thuộc Đại chủng Mongoloid tiểu chủng Nam Mongoloid , Hán tộc Bắc sông hoàng HÀ thuộc tiểu chủng Bắc Mongoloid.
Nói chung ta và Chiêm thành và Thủy chân lạp là một chủng ,một địa bàn cư trú – Bạn để ý trên thế giới chỉ có ta và Chiêm là có hai vật tổ (Totem). Việt : Tiên Rồng – Chiêm : Cau Dừa :có thể nói là cùng nguồn tổ tiên gần . Bạn sẽ hỏi tại sao khác nhau về văn hóa sau này.(câu trả lời chủ quan của tui sẽ trình bày sau)-Có rất nhiều tài liệu như vậy để chứng minh giải tỏa tâm thức ưu tư về Việt Chiêm – bạn cứ nghĩ như Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân.(nói cho vui trong mười ngàn năm nữa với sự lai chủng , con người chỉ còn một màu da duy nhất : màu cà phê sửa)
3/Một chút với lịch sử
Đúng là Nam Việt vũ Đế Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung gần Quảng Châu bây giờ ,Hoàng đế Triêu Đà là nhân vật đang gây nhiều tranh cải trong giới sử học VN , cũng như trên một số gia phả họ Nguyễn VN Có chép ông tên là Nguyễn Cẩn , vậy ông là người Tần (Hán) hay người Việt- Theo một tài liệu về Khảo cổ học Năm 1983 cuộc khai quật lăng mộ Triệu văn đế ( vị vua thứ hai , cháu nội đích tôn của Triệu Đà tên Triệu Hồ)tại Núi Tượng ,đường Giải phóng bắc Tỉnh Quảng châuTQ , có 15 di cốt người tuẩn táng theo.có rất nhiều báu vật bằng vàng ,đồng thau , ngọc, đẹp tuyệt mỹ đậm sắc văn hóa Việt Sở Hán quan trọng có chiếc Ấn vàng :Văn Đế chi ấn . Chỉ tiếc rằng tại sao cho đến nay người ta lại không xác định ADN của nhân vật này -Hay có ……cái gì đây?
Thành Phiên Ngung bị thất thủ vào tháng 10 năm 111 TCN-Tể tướng Lữ Gia sa vào tay giặc vào năm sau 110TCN_Lịch sử ghi lại Năm 111TCN đất nước ta bị bắc thuộc lần thứ nhất.
Tản mạn một chút cho vui với các bạn – Chúc các bạn thân tâm an lạc.
(ở trên là tui dẩn chứng từ nhiều tài liệu – không liệt kê & nhớ hết được – mong được sự thông cảm)
16/10/2009
09/11/2009
Minh
trang web không có nhận lời bàn nào từ 16/10/2009 đến 21/10/2009
H.