Chúng ta không thể tìm thấy sự tồn tại của thời gian giữa những tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Nó là ngôn ngữ của cuộc sống, là sự cảm nhận trong bối cảnh kinh nghiệm của con người. Lý thuyết lượng tử ngày càng đưa ra những nghi ngờ về sự tồn tại của thời gian mà chúng ta đã biết, thời gian không còn là một thực tại tuyệt đối mà là một đặc điểm của tâm trí.
Thực ra, trong thực tế thời gian đã bị đặt nghi vấn từ lâu bởi các nhà triết học và vật lý học. Trước đây họ lập luận rằng quá khứ chỉ tồn tại dưới dạng những ý tưởng trong tâm trí, thực chất chúng là những sự kiện “điện thần kinh”xảy ra trong thời điểm hiện tại. Các nhà vật lý nhận thấy rằng tất cả các mô hình hoạt động cho thực tại, từ các định luật Newton cho đến phương trình trường của Einstein thông qua cơ học lượng tử, đều không cần yếu tố thời gian. Thời gian không phải lả một hằng số không thể thay đổi được.
Chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu chỉ có sự im lặng ngự trị trên hành tinh này, không còn gì cả, và đột nhiên âm thanh bổng xuất hiện, thì ta mới biết sự im lặng nó là gì. Tương t , nếu chỉ có không gian mà không có bất kỳ vật thể nào trong không gian, không gian sẽ không tồn tại đối với bạn. Và hãy tưởng tượng bạn như một “điểm ý thức” lơ lửng trong không gian rộng lớn không có những thiên hà không có những vì sao chỉ có sự trống rỗng. Đột nhiên không gian sẽ không còn rộng lớn nữa, nó cũng chẳng còn hiện diện. Sẽ không còn tốc độ đi từ chổ này sang nơi khác, vì chúng ta cần ít nhất có hai điểm tham chiếu để sản sinh khoảng cách và không gian, không gian và thời gian đồng hiện hữu. Một trở thành hai, hai trở thành vạn vật. Thế giới và không gian xuất hiện đồng thời.
Einstein cho rằng không gian và thời gian không tách biệt, ông gọi nó là sự liên tục không thời gian “space-time continuum“.
Và tưởng tượng quả địa cầu của chúng ta hoàn toàn vắng bóng con ngườ , hành tinh chỉ có muôn thú và cỏ cây. Khi ấy quá khứ vị lai có còn tồn tại hay là không? Câu hỏi thường dùng hàng ngày “mấy giờ rồi? , “hôm nay là thứ mấy?“. Nếu là cây sồi hay con chim ưng chúng sẽ bối rối và kinh ngạc với những câu hỏi như vậy. Mấy giờ rồi? chúng lặp lại: ” Ờ, dĩ nhiên là bây giờ, là ngay lúc này. Thời giờ chỉ là hiện tại, vậy còn có cái gì khác nữa sao? Thời gian không tồn tại thực sự bên ngoài nhận thức cảm tính của con người. Đó là quá trình mà chúng ta nhận thức được những thay đổi trong vũ trụ. Tất cả chúng ta đều biết rằng không gian và thời gian không phải là những thứ mà chúng ta có thể nhìn, cảm thấy, nếm sờ hoặc ngửi. Có một sự vô hình đặc biệt về chúng. Chúng ta không thể nhặt chúng và đặt chúng lên giá, như vỏ sò hoặc viên đá tìm thấy ở bãi biển. Một nhà vật lý không thể đưa thời gian trở lại phòng thí nghiệm một cách nhanh chóng như nhà côn trùng học thu thập côn trùng để kiểm tra và phân loại. Có điều gì đó khác biệt một cách kỳ lạ về nó. Và đó là bởi vì thời gian không phải là vật chất cũng như về cơ bản là không có thực.
Tuy nhiên chúng ta phải cần có “tâm trí “ cũng như “thời gian” để sinh hoạt trong thế giới này . Nhưng đến một lúc chúng sẽ chiếm trọn đời sống của chúng ta và đây là rối loạn chức năng, khổ đau, buồn phiền xâm nhập .
Không gì vô ích hơn, điên rồ hơn khi nội tâm chúng ta mãi chống đối phản kháng lại cái đã xảy ra! Hãy chấp nhận và rồi hành động .
Thời gian của chúng ta thật ra chỉ có quá khứ và tương la . Chúng chỉ là sự việc đã qua và sự việc sắp tớ . Thời gian như vậy phải chăng chẳng giá trị gì cả, bởi vì nó chỉ là những ảo ảnh. Những gì bạn cảm nhận cho là quí báu, chẳng phải là thời gian, nó phải là cái nằm ngoài thời gian: cái hiện tại cái thời điểm ngay bây giờ. Đó mới chính thực sự là quí báu. Bạn càng tập trung vào thời gian – quá khứ và tương lai – bạn càng mất đi cái hiện tại quí bá . Nó sở dĩ quí báu nhất vì nó chính là thời điểm duy nhất “hiện tại miên viễn “, khoảng không gian trong đó cả cuộc đời bạn mở ra. Chưa từng khi nào cuộc đời bạn không ở thì hiện tại. Bởi vì không có gì tồn tại ở ngoài hiện tại.
Bạn đã từng có kinh nghiệm, hành động, suy nghĩ hay cảm xúc bất cứ điều gì nằm ngoài hiện tại chưa? Bạn nghĩ bạn đã từng? Có thể nào có bất cứ cái gì xảy ra nằm ngoài cái hiện tại không? Câu trả lời hiển nhiên phải là không?
Không có gì đã từng là quá khứ , đã xảy ra mà không rơi vào thì hiện tại. Không có gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà không xảy ra trong thì hiện tại.
Những gì bạn suy nghĩ chỉ là những ký ức trong quá khứ, những trải nghiệm ghi nhớ trong tâm trí của cái thì hiện tại trước đây. Khi bạn nhớ về quá khứ, bạn tái hiện sự kiện của ký ức và bạn đang thực hiện ngay thời điểm hiện tại. Tương lai là hình ảnh trong hiện tại, một dự án của tâm trí. Khi tương lai đế , nó đến trong thì hiện tại. Khi bạn nghĩ về tương lai, bạn đang suy nghĩ ngay trong hiện tại. Quá khứ và tương lai rõ ràng không có thực tại của riêng chúng. Như mặt trăng không có ánh sáng tự thân, chỉ là phản chiếu ánh sáng của mặt trời, cũng như vậy quá khứ và tương lai chỉ là những phản xạ nhạt nhòa của ánh sáng, sức mạnh của hiện tại vĩnh cửu. Thực tế chúng chỉ là sự vay mượn của hiện tại. Trong giây phút hiện tại là sự vắng mặt của thời gian, mọi vấn nạn đều tan biến.
Chúng ta học cách sử dụng thời gian cần thiết trong đời sống hàng ngày, thời gian của con lắc đồng hồ. Nhưng hảy nhanh chóng trở lại với hiện tại: “tỉnh thức trong phút giây hiện tại“. Với cách này, ta sẽ không tạo nên thời gian tâm lý, đồng nhất với quá khứ hay liên tục mong ước về tương lai. Các vị thiền sư đốn ngộ họ sử dụng thời gian của quả lắc đồng hồ, nhưng họ đã vuợt ra khỏi thời gian tâm lý. Thoát khỏi thời gian là thoát khỏi nhu cầu tâm lý của quá khứ cũng như tâm lý hoàn thành ước vọng cho tương lai. Nó biểu tượng cho sự chuyển đổi ý thức một cách sâu sắc nhất mà con người có thể nghĩ đến …
Hồ Hạng Võ