PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974

Bên lề Reunion 2009

Tôi quyết định đi VN vì cái buổi họp mặt 30 năm sau, lính Ngự Lâm(của Alexandre Dumas ) chỉ có nổi tập truyện 20 năm sau , còn A74 bảnh hơn họ nhiều có cả 30 năm chờ đợi, có thật quý vị chờ nhau đến 30 năm, hay đây là thời điểm mọi người cần gặp nhau, kẻo mai này có ai bỏ cuộc chơi thì chúng mình cũng « đã có gì với nhau » hôm nay rồi.

Từ đầu năm ông Chủ Xị Hiếu ở Sàigòn đã làm công tác « tâm lý » rất hay, tin tức tung lên mạng từng ngày, làm trái tim tôi nao núng, lòng nàng cũng theo đó mà nghiêng ngã. Chúng tôi còn đắn đo, bỏ thằng con nhỏ ở nhà một mình ghê quá, cơm nước nó không biết nấu mà cu cậu lại khoái cái màn nướng thịt barbecue, không khéo thịt chưa chín mà nhà cháy rụi thì rách việc. Tôi tâm sự với thằng con lớn, nó trấn an :
– Bố khéo lo, nó đã hai mốt tuổi, làm gì đến cháy nhà.


Tôi muốn tin thằng con lắm, nhưng lòng cứ lo, hỏi bà xã nghĩ gì, nàng trả lời bù trất :
– Không đi thì tiếc, đi rồi lại lo, thôi tùy anh quyết định.

Càng gần đến ngày hội ngộ tin tức càng nóng hổi, nào áo T shirt có in tên người tham dự, áo gío có logo của buổi họp mặt, nhà hàng tiếp khách là công ty do một thành viên trong lớp quản lý, gía hữu nghị, ăn kiểu buffet, rượu đỏ, rượu vang … được bạn bè ủng hộ, chuyến này có say tình bạn siểng niểng cũng nên lắm.

Panneau trang trí nền sân khấu là hình khuôn viên trường Bách Khoa, khổ rộng dài hết cỡ, văn nghệ sẽ có những giọng ca của « ngày xưa thân ái … ».

Danh sách tham dự càng ngày càng đông, thấy hấp dẫn không chịu được, chuyến này phải đi thôi, tôi lên mạng tìm vé máy bay. Gía vé lên xuống như thị trường chứng khoán, truy lùng gần một tuần mới mua được hai vé đi Sàigòn trực tiếp với gía phải chăng, mua vé xong tôi bảo vợ :
– Chuyến này mẹ nó tha hồ may áo dài nhé
Nàng nheo mắt :
– Sao bữa ni ông xã yêu vợ đột xuất vậy
Tôi giả lả :
– Anh đi gặp bạn, mẹ nó đi shopping, may áo, không đúng sao
Nàng cười mỉm :
– Đúng quá đi chứ, đúng ở chỗ 30 năm gặp lại ấy mà

Nói vậy chứ ai mà không thích về Sàigòn, cả một trời kỷ niệm còn bên ấy, chỉ sợ mình không có giờ gom hết kỷ niệm mang về đây mà thưởng thức dần. Mấy hôm sau tôi lôi nàng lên cái xít (website) của lớp tôi, do Nguyễn Sĩ Hạnh bên Úc, (webmaster) chuyên viên « cài đặt, tung lên mạng » những lời tâm sự, phân trần, sáng tác văn thơ của anh em. Tôi chỉ cho nàng xem cái hình lúc còn đi học, anh nào cũng mảnh khảnh, trẻ măng …, vèo một cái tôi đưa nàng về hiện tại 30 năm sau….Tất cả đều thay đổi, anh nào cũng phương phi ra dáng xếp, xếp tổng công ty, xếp công ty, xếp cơ quan … và cái chức xếp ôtômalắc mà anh nào cũng có, đó là xếp « má bày trẻ ».

Ngày đầu tiên về Sàigòn tôi đưa đến nàng gặp Mịch Đại và Phi Hùng, chúng tôi hẹn nhau ở quán cơm chay, nhưng Phi Hùng đề nghị đi quán khác, ai ăn mặn có hải sản để thưởng thức, ai ăn chay có cơm rang với rau muống xào. Gặp nhau chúng tôi bắt chuyện rôm rả, chuyện xưa tích cũ kể hoài không hết, tội nghiệp nàng xớ rớ ăn hải sản… và nghe chúng tôi kể lể, nói mãi rồi vòng về chuyện vợ con. Con anh, con tôi … con trai con gái có đủ, đủ mọi lứa tuổi, vậy mà chưa ai nghĩ ra cái mini réunion của « lớp A74 con », kiểu như diện « HO con » vậy mà.

Chiều hôm đó chúng tôi đến nhà chủ xị Hiếu, có cả Việt, hay quá lần này có chị Hà, bà xã của Hiếu cầm bạn với nàng, chúng tôi lại lang mang trở về quá khứ, lại nhắc đến kẻ còn người mất … Nàng tiếp tục nghe chuyện và nhâm nhi thức ăn Huế, tré, nem chua chính cống, bánh bèo, bún bò … thật hợp khẩu vị với rượu Porto pha đá. Vài tấm hình ghi lại buổi ra mắt hôm nay, hy vọng chúng tôi sẽ có dịp hội ngộ một lần khác, đêm ấy nàng khó ngủ, không phải vì lạ giường mà vì ăn no cứng bụng, tôi diễu :
– Cho mẹ nó ăn kiêng ba tháng, về đây một tuần là trở thành bé bự ngay

Nàng ân hận :
– Thôi mai nhịn ăn sáng vậy

Tôi nheo mắt :
– Không dám đâu, ra khỏi khách sạn là mẹ nó đói ngay, phở, bún vịt, mì quảng thơm lừng… nhịn sao đành.

Giời ạ, khách sạn ở khu thị tứ như vầy ác thật, gía có nhà chùa nào cho thuê phòng chắc nàng cũng chui vào ở cho chắc ăn, nghĩ vậy thôi, đã lỡ sa vào thành phố ăn chơi này rồi, không hưởng cũng phí đời.

Ra Đà Nẵng gặp lại Hải Đà, Hưởng, Lê Phụ, Thống…, các bạn chở chúng tôi đi dạo phố, chạy qua cầu Thuận Phước nhìn đèn đường uốn lượn ven biển xứ Đà chạy ra xứ Huế, ngắm cảnh chán chê bạn hiền đưa chúng tôi ra quán nhậu. Độc nhất một món thịt luộc chấm mắm sống với bia lạnh đủ sức cầm chân chúng tôi đến khuya, Hải Đà nhắc đến khúc quanh của năm 92, anh về quê lập nghiệp đến bây giờ, tôi bay qua Tây với nàng… gần hai mươi năm, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận .Nhìn lại tóc chúng mình đã ngã màu, nhưng tình bạn vẫn không phai.

Đêm đó nàng lại khó ngủ, tôi đùa :
– Mẹ nó đừng có nói khó ngủ vì no cứng bụng nhé

Nàng lắc đầu :
– Trăm lần không, tuy chiều nay ăn đến hai lần, nhưng đêm nay khó ngủ vì nóng … 

Tôi nhanh nhẩu :
– Mình ở khách sạn 4 sao, nóng thì mở máy lạnh

Nàng cười :
– Bố nó nhanh nhẩu đoảng, người ta chưa nói hết câu đã nhảy bổ vào, nóng đây là nóng lòng chờ sáng mai đi Huế

Ra Huế nóng thật, nóng vì là mùa gío Lào, nhưng bù lại nàng được thấy tận mắt những điều đã nghe ông nhạc tôi kể lại. Tối dạo thuyền trên sông nghe ca Huế, có đủ nhạc cụ cổ điển, ca sĩ có đến bốn năm người, kiểu dạo chơi tập thể như thế này làm sao thơ mộng bằng, một thuyền một ả như thời xưa.

Dạo thuyền xong xe đưa đoàn về khách sạn, trên đường về hướng dẫn viên quảng cáo món « chè hẻm », chè bán trong hẻm, chè thưng, chè khoai … ăn với đá bào, thế là mọi người đổ vào hẻm, tôi đành chịu đưa đẩy theo mọi người. Đêm về lại no cứng bụng, lại khó ngủ vì no, tôi trầm ngâm :
– Điệu này là bó tay, mẹ nó sẽ béo phì ra cho mà coi

Nàng tỉnh bơ :
– Chịu ăn chịu chơi thì phải chịu thôi, mà này cái vụ hát ả đào trên thuyền như ông ngoại kể chắc phải thơ mộng hơn cái kiểu dạo thuyền trên sông đêm nay nhiều

Tôi giật mình :
– Ô hay mẹ nó « say chè » đấy à, sao nói năng linh tinh thế

Nàng nguýt tôi :
– Sao bố nó khô khan thế, ở Huế mà chẳng có tâm hồn thơ mộng tí nào

Tôi lắc đầu :
– Không dám đâu, tôi là dân xây dựng, tâm hồn làm sao ướt át bằng dân văn khoa được

Tối hôm đó nàng chỉ ngủ được vài giờ, sáng ra không ăn điểm tâm, chỉ uống cốc cà phê sữa, tôi gật gù :
– Biết thế là khôn đấy, để bụng trưa thưởng thức món Huế

Hôm đó để bụng nhưng chả có gì hấp dẫn để thưởng thức, vậy mà lại hay, sẵn nàng ăn kiêng, về Sàigòn tính tiếp, thật ra ở Sàigòn nàng chỉ toàn ăn trái cây, chôm chôm, măng cụt, quả na … chứ có ăn gì nhiều đâu.

Hôm đi Réunion, tôi nhờ Nguyễn Văn Dũng, anh em cột chèo, chở  tôi đến Văn Thánh, bây giờ nhìn hình hai anh em đứng trên sân khấu trông « để đời thế nào » ấy. Nàng chờ  tôi đi với Dũng rồi hí hửng đón honda ôm vào chợ Coopmart mua trái cây, mận, cóc … ăn thay cơm chiều, lúc tôi về sợ nàng đói, tôi rủ đi ăn đêm, nàng khoe, ăn hết một bụng cóc, me, mận… tôi bần thần :
– Không biết mẹ nó có qua đêm nay không, sao ăn toàn mấy thứ ác ôn vậy

Nàng ngạc nhiên :
– Lạ chưa, người ta không sao mà sao bố nó lo toan dữ vậy

Tôi khoát tay :
– Chịu thua mẹ nó rồi, điếc không sợ súng

Đêm đó tôi say men tình bạn, miên man tường thuật cuộc trùng phùng chiều nay, giọng tôi êm êm đưa nàng vào giấc ngủ muộn, nàng ngủ như con mèo ngoan, bụng dạ không hề phản đối thức ăn chua, cay … ban chiều.

Sáng ra nàng định trêu tôi lo xa như ông cụ non, chưa kịp nói, phòng tiếp tân gọi điện thoại bảo có người chờ dưới nhà, thế là tôi giục nàng thay quần áo đi uống cà phê với Phạm Đình Dũng, nàng còn ngáy ngủ  giọng nhè  nhè :
– Sao mà bố nó có lắm « bạn hiền » thế nhỉ.

Dũng chở chúng tôi đến « tổng hành dinh » của bạn, giang san một cõi của hắn toàn là công trình với công trình, rồi anh đưa chúng tôi ra bờ sông An Phú ăn sáng. Tôi đang thưởng thức cái không khí mát rượi gío thổi từ con sông Sàigòn, nàng rỉ tai tôi :
– Chết thật, bữa cơm chiều hôm qua ăn kiêng trái cây, bây giờ ăn bánh khọt coi như phá sản.

Bữa điểm tâm còn lửng bụng, Dũng đưa chúng tôi đến nhập bọn với Thúc Quang, Tôn Thất Tú,LH Quân, sáu Bảnh, Hiếu … mới 12 giờ trưa mà chúng tôi lại là khách đến muộn, một bàn toàn là mấy ông, nàng lại ngồi « ghế … dự thính ».

Sáu Bảnh say sưa kể chuyện « dối vợ » vì yêu cả hai cùng một lúc, mới nghe tôi giật mình, ông này ngoại tình mà còn khoe nữa, bảnh thiệt. Nghe kỹ mới hay chàng « dối vợ » để đi nhậu với bạn hiền vì chàng yêu bạn như yêu vợ, tội này tha thứ được, anh kết luận : tuy thành công nhiều hơn thất bại nhưng anh khuyên các bạn chớ có dại mà bắt chước anh, vì không phải ai cũng có tài « ngẫu hứng » như anh.

Lợi Hồng Quân kể chuyện tình xưa với bà vợ cũ, giọng văn rất ư là « Hán Việt » nên đôi khi tôi bắt không kịp ý tưởng của hắn, may mà có « thầy Tú » diễn dịch nếu không người nghe dám bị « tẩu hỏa nhập ma » như chơi.

Thầy Tú thì « no comments », thầy đã đi « thuyết pháp » nhiều nơi, nhưng chỉ giữa đám bạn hiền thầy mới bật mí, « Nhất vợ nhì trời », nắm được bí quyết này mấy ông tha hồ được vợ ký giấy phép « đi Việt Nam 1 mình ».

Đêm hôm đó nàng nói với tôi :
– Nghe anh Tú nói mà phát khiếp, ngày nào mà bố nó vận dụng được bí quyết này chắc em phải bỏ nghề thư ký riêng cho anh mất, làm sao em đủ can đảm book vé cho anh đi VN một mình. Lần sau gặp lại thầy chắc em phải xin thầy cái công thức nào để anh không bao giờ muốn đi VN một mình, cái bí quyết kia là kết quả một đời thầy nghiên cứu , liệu thầy còn dư thời gian để chế ra công thức mới cho em không ?

Tôi đùa :
– Thì cứ sang Úc một chuyến, xin thầy luyện cho một chiêu

Nàng hí hửng :
– Ý kiến hay lắm, hay là gợi ý cho thầy tổ chức Réunion bên nớ, một công đôi việc, kiểu như cà phê 2 trong 1 vậy đó

Tôi nhìn nàng :
– Ô hay mẹ nó học văn khoa, sao lại có máu « kinh tế » đột xuất thế này

Nàng rên rỉ :
– Bố nó không nghe « văn chương rẻ như bèo » đó sao, thời kinh tế mở cửa mà, cũng phải biết cách bán buôn … chữ nghĩa một chút

Tôi trợn mắt :
– Mẹ nó « bán văn » hồi nào vậy ?

Nàng lắc đầu :
– Đã bán được cho ai đâu, chỉ là cái cách nói để « khuynh đảo » ý kiến đối phương thôi, không được tiền nhưng được phần « quyết định », ăn tiền là ở chỗ đó bố nó ạ

Giời ạ, thế mới biết, tính mình rõ ràng như những con số, nàng chỉ cần nhỏ nhẹ vài câu là mình lọt bẫy như chơi, không sao, sa lưới nàng cũng có những cái hay, hay nhất là được tiếng như thầy Tú vừa « bật mí ».

Rồi nàng nhận xét :
– Bạn của anh, mỗi người một vẻ, tuy mới diện kiến vài người nhưng tôi thấy cái tình bằng hữu của qúy vị đang ráo riết lấn sân cái vị trí hạng nhất của « mấy bà » đấy.

Ngừng một chút, nàng nói tiếp :
– Mà thôi, nói gì thì chị em chúng tôi đã ở bên chồng hơn một phần tư thế kỷ, giờ này có thả chồng đi lang thang theo bạn bè một chút cũng có sao đâu.

Tôi khen nàng :
– Như vậy là biết điều đấy, mẹ nó biết không, một lần gặp gỡ là một lần bâng khuâng, vì khi chia tay có mấy ai dám chắc lần sau sẽ có mặt đầy đủ như hôm nay, nên nếu chúng tôi có say tình bằng hữu mà quên mấy bà trong giây lát, hy vọng mấy bà sẽ thông cảm.

Nàng gật gù :
– Chỉ tiếc cái ngày mà chị Bảnh cho anh yêu cả hai cùng một lúc, ngày ấy tài « ngẫu hứng » của sáu Bảnh sẽ mai một, không sao mất một mà sáu Bảnh lại được cả hai, vợ ngoan và bạn hiền, nhất thế gian rồi còn gì.

Tôi nghĩ thầm, gía các bà thả rong chúng tôi mấy chục năm về trước, giờ này đâu cần chạy nước rút, tranh thủ tối đa bù cho những ngày, sáng vác ô đi chiều vác ô về bên cạnh vợ, bạn bè chia xa chưa hội ngộ.

Đôi dòng tâm sự bên lề cuộc « hội ngộ » đến tuổi này chúng mình mới thấy, vợ con đã yên bề, sự nghiệp sắp hoàn tất, rong chơi với các bạn để tìm lại thưở xa xưa, cái gì đã qua đi rồi, bây giờ có níu lại cũng chỉ là một chút kỷ niệm làm hành trang đưa ta vào tuổi « rong chơi lúc hoàng hôn » .

Cảm ơn các bạn đã cho tôi những giây phút ngây ngất, ngỡ mình còn rất trẻ dưới mái trường xưa, gương mặt đó đã đổi thay, mái tóc đó đã ngã màu theo thời gian, nhưng chúng mình vẫn thế, những « thằng nhãi » của khóa A74 vẫn ham vui như ngày nào.

Paris, 01/09/2009
Đoàn Anh Tuấn

1 BÌNH LUẬN

  1. Ố là la Con lạc đà
    Ô terrible Con bìm bịp.
    Kinh đô áng sáng Paris có 1 cây viết “trẻ” hạ bút viết bài đầu tiên, đọc đến đâu, đã đến đó …
    Hy vọng bà con sẽ được thưởng thức thêm nhiều bài mới nữa của ĐATuấn .

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả