Mới nghe được tin buồn là bạn Huỳnh Đô AXD74 vừa mới mất ở Biên Hòa, lúc 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, 6 tháng 3 năm 2009.
Lễ an táng sẽ được tổ chức lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba, 10 tháng 3 năm 2009 tại Biên Hòa.
Xin thành thật chia buồn cùng gia đình bạn Huỳnh Đô.
Cầu mong linh hồn bạn sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc.
phutho74.com và anh em A74
PS. Bạn Huỳnh Đô hôm 1.1.2009 còn đi họp lớp vui vẻ ở Sài Gòn. Tới ngày17.1.2009 đi khám mới biết là có bệnh. Trong dịp Tết và hạ tuần tháng 2 có qua Singapore để chữa bệnh. Tuy nhiên vì là bệnh ung thư gan nên phát rất lẹ, chỉ trong vòng một tháng rưỡi.
Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2009, một số anh chị em đại diện cho A74 có lên Biên Hòa thăm và phúng điếu. Đại diện khoa Điện có Ngọc Thanh. Đại diện khoa Hóa có Hoàng Yến. Đại diện Cơ Khí có Lê Xuân Tạo. Còn bên Công Chánh có Ngọc Dung, Bích Huyền, Phương Anh, Nguyễn Thị Phương, Ngọc Anh, TV Hiếu, Phan Thới Dũng, Lê Đình Hồng, Nguyễn Thống, Ngô Thành Lợi, Nguyễn Viết Dũng, Đỗ Quang Tâm, Nguyễn Thúc Quang, Vương Tấn Lộc, Cao Hào Thi, Trần Bá Tư, Phạm Văn Vĩnh, Huỳnh Thanh Sơn, Trương Đình Trà, Phạm Hữu Thiện, Nguyễn Văn Bảnh, Đặng Bắc Tiến, Phạm Đình Dũng, Văn Bá Tuấn, Lê Văn Việt , Võ Thăng Long , Phạm Phi Hùng…
Thú thiệt là dù rằng học chung trường chung khoa với bạn Huỳnh Đô nhưng không có lần nào nói chuyện tay đôi với bạn. Lúc ở ĐHCB thì khác nhóm, lên năm thứ hai thì khác ngành. Chỉ có cái ấn tượng là bạn thuộc nhóm anh em Quảng Nam Quảng Ngãi hồi đó control và khống chế chi đoàn ACC74. Chuyện này đúng hay sai thì cũng chẳng thành vấn đề nữa. Vì như người đời thường nói, chết là hết. Nếu có thế giới bên kia thì chắc ở đó cũng chẳng có đảng có đoàn gì ráo trọi.
Thôi thì cầu mong cho linh hồn bạn được bình an và thanh thản, ở nơi chốn nào đó mà bạn về, khỏi phải bận tâm gì hết đến những hệ lụy của cuộc đời này, chuyện đảng đoàn, chuyện tiền bạc, nhà cữa, cơm áo, vân vân
Hạnh
Hobart, tháng 3 năm 2009
Vẫn nhớ mãi cái dáng lăng săng của Huỳnh Đô của những ngày của khoa cơ bản, những lao động ở Tân Long, Phạm Văn Cội – cùng với 1 “băng” Quãng Ngãi của Phạm ĐÌnh Dũng, Phạm Hồng Luân, Nguyễn Hãi Đà ….
Nghĩa tử nghĩa tận, xin cuối đầu chào bạn đã ra đi, bỏ lại sau lưng những tiếng cười rộ rả, những cuộc vui với rượu với bia, lúc mà thời kỳ những ngày đẫu tiên VN mở cửa cho VK về thăm quê hương thì lúc đó bạn đả là “Tổng Công Trình Sư” đâu đó ở cái tỉnh Đồng Nai, mà lúc đó tui cũng mới là cụ lý “culy” ở xứ người, và cũng chẳng có bạn bè mà bù khú với nhau – Thôi chiều này tôi xin nâng cốc mời bạn, chúc bạn ra đi an lành, đến được nơi nào bình yên mà bạn muốn đến.
“Hụt bụi nào hoá kiếp thân …Đô, để 1 mai Đô trở về với cát bụi ….”
A.
Bà con A74,
Hôm nay ngày tám tháng ba
Chị Em phụ nữ đi ra đi vào
Mấy Anh thấy vậy (cũng) không chào
Chị Em phụ nữ (cứ) đi vào đi ra …
Đó là một trong những câu mà Huỳnh Đô ngâm nga những lần trường tổ chức ngày phụ nữ …
Có một lần Huỳnh Đô chọc ghẹo NTPhương rất “trắng trợn”, NTPhương phản pháo bằng câu “ Quỷ Ông Đô”!. Huỳnh Đô tỉnh bơ đối lại “ Yêu Bà Phương “ !!!
Lâu hơn nữa, có lần cả khoa đi lao động ở Lê Minh Xuân, Lớp ACC73 có Anh Nguyễn văn Sè (giữ lại Trường giảng dạy nhưng bây giờ không nghe ai nhắc, giờ này Anh ở đâu ?) đi chung , Huỳnh Đô vừa đi vừa a li hò lờ với Anh Em ACC74…
Anh Em ai muốn Sè Sè,
Thế thì ta ghé … bụi tre bên đường !!!
Năm 1979 lúc trở lại lấy giấy quyết đinh đi nhận nhiệm sở mới với Phạm văn Long, có gặp Huỳnh Đô từ trong sân trường đi ra với câu từ giả “ Trong chiến tranh có những … viên đạn lạc” !!!… và còn vài câu ác liệt nữa ….Sau đó có nghe Huỳnh Đô về quê cưới vợ rồi vô lại Biên Hòa… Ba mươi năm lẹ thiệt…
Ngày mai Đô đi! Ông bạn nào đã đặt biệt danh “Điền Đô” thì lẹ lẹ chạy theo LVViệt, TVHiếu … để dự lễ an táng Ông Ba Đô (cháu HHLâm làm chung và gọi HĐô như vậy) ở Biên Hòa.
Ở tận bên này xa quá xá, tụi tôi chỉ có nước vẫy tay chào tiễn biệt !
DqB
Các bạn A74 thân mến,
Chủ nhật ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3, theo như kế hoạch của lớp viếng tang Huỳnh Đô, TĐT và một bạn ACK74 đại diện bên Cơ khí ( Lê Xuân Tạo) đi từ Củ Chi đến Biên Hòa trước Đoàn của A 74. TVH điện cho TĐT đặt vòng hoa. Cả đoàn đến từ lâu, sốt ruột chờ vòng hoa viếng tang, do đang là ngày 8/3 nên hoa ưu tiên dành cho phụ nữ nên dành cho Huỳnh Đô hơn bị chậm, TVH cằn nhằng “nghĩa tử là nghĩa tận” ông phải bảo hàng hoa dành cho người chết trước chớ. Nhưng chắc Anh Đô nhà mình sẽ đồng ý nhường hoa đẹp cho quý bà quý cô trước, không nên để “phụ nữ đi ra đi vào” như thời kỳ còn ăn khoai sắn. Xin các bạn A74 hôm đó đừng buồn lòng nhé.
Tang lễ H Đô theo 2 nghi thức PHẬT và NHÀ NƯỚC. (mình chưa bao giờ được nghe H Đô lúc còn sống nhắc đến chữ Phật). Bên trái trước linh cửu là bàn thờ A DI DÀ Phật, phía trên là băng rôn ” Vô cùng thương tiếc đồng chí Huỳnh Đô”. Cả đoàn tuần tự dâng hương lễ Phật và kính viếng Huỳnh Đô. Ngô Thành Lợi và mình đi quanh quan tài nhìn mặt Đô lần cuối. NTL đứng rất lâu nhìn khuôn mặt người đồng hương Quảng Ngãi như đang tâm sự lần cuối với bạn mình.
Sau đó đoàn về TP tiếp tục “họp” để ôn lại những kỷ niệm về H Đô, có lẽ đây là đám tang được anh chị em đi viếng đồng 1 lúc gần 30 người có đủ các khoa.
Mình mới các chị đi thăm một số thiền viện ở Đồng Nai. Hoàng Yến, Ngọc Anh, Phương cùng vơi Tạo và TĐT đi Thiền viện Thường Chiếu, nơi có chị Huệ Ngọc (Khóa ACC73 cùng dạy Đại Học Cần Thơ lúc trước với TĐT và là bạn của Ngọc Anh ở Long An)) và anh Quý (Khóa ACC72) tu ở đó. Ăn chay và đàm đạo về chuyện sinh chuyện tử của đời người.
Thân
TĐT
Các bạn thân mến,
Ngày xưa Huỳnh Đô cùng học với mình lớp đệ tứ 5, trường trung học Võ Tánh Nha Trang. Chưa xong đệ nhất cấp mà học sinh Huỳnh Đô lúc nào cũng cuộn tròn cuốn vở và nhét vào túi quần sau rất lãng tử. Trong lớp đệ tứ 5 của mình có một bạn học người Tàu tên Lưu Quang Vị, nhà có hiệu ảnh ở đường Độc Lập Nha trang. Lưu Quang Vị lớn con và hay ăn hiếp các bạn nhỏ con khác nên anh em gọi là "Ba tàu Vị".
Lúc đó anh hùng áo vải Huỳnh Đô đã "giải phóng" anh em bằng cách thách đấu với "Ba tàu Vị". Võ đài được quảng cáo là "Huỳnh Đô Đại Chiến Ba tàu Vị" và tổ chức trước sân của Ty lao động, đối diện với trường Võ Tánh. Buổi thượng đài hôm đó hai đứa chỉ mặc quần xà lỏn, sau một màn bái tổ ngoạn mục, hai đứa xông vào đấm đá túi bụi nhưng cuối cùng "Ba tàu Vị" bị trúng liên tiếp mấy cái đá xung phi của Huỳnh Đô nên bỏ chạy vào "tỵ nạn" trong phòng giám thị của trường. Sau đó thầy phụ tá giám thị phải "hội nghị hiệp thương" với Huỳnh Đô để Huỳnh Đô không ‘truy sát" Ba tàu Vị nữa. Và cũng từ đó Ba tàu Vị không còn dám ăn hiếp các bạn nhỏ.
Bây giờ Huỳnh Đô đã vĩnh viễn ra đi. Kể lại chuyện xưa xem như một nén hương lòng cho Huỳnh Đô.
LQTrung,
Hôm 8/3 Ngọc Anh có trong đoàn đi viếng Huỳnh Đô, đốt một nén nhang từ giã bạn, thấy ngậm ngùi cho một người bạn đa tài.Buổi chiều được Trương Đình Trà chiêu đãi một buổi đi chơi với một số bạn thật tuyệt vời, được gặp lại bạn cũ, được viếng thiền viện, được nghe bàn luận về Phật pháp. Đa tạ Trương Đình Trà và cảm ơn các bạn đi chung đã cho Ngọc Anh một buổi chiều thật vui.
Sáng 9/3 vào Công Ty không ngờ tới trưa thì bị phân công đi đám tang tiếp cùng cô sếp nhỏ, lần này không phải đi đám tang bạn, mà đi đám tang ông Tổng GĐ D2D. Thế là lại một chuyến Sài Gòn Biên Hòa, viếng anh Hai Đô lần nữa! Sợ quá lần này tui lạy ổng 4 lạy luôn (dân xứ tui đi đám tang mà chưa lạy chào là chưa đi, mà lạy 3 lạy là ngày đưa ra nghĩa trang phải có mặt).
Không biết có phải ông Đô ổng nhất định bắt tui phải chào ổng với tư cách Tổng Giám Đốc Huỳnh Đô hay không, vì cách đây 4 tháng tui có tới D2D để tham khảo hồ sơ, chào giá kiểm toán cho 1 gói thầu của D2D. Tui đã có ý định sẽ ghé vào phòng thăm Huỳnh Đô, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ gặp Tổng Giám Đốc Huỳnh Đô chắc hỏng có gì vui chưa kể lỡ mình quen miệng la lên "Điền Đô" thì lại vi phạm về văn hóa giao tiếp!
Từ đây chắc phải tranh thủ có mặt trong tất cả các cuộc gặp gỡ nhau thôi, viễn cảnh một gày nào đó không được thấy mặt nhau, nghe nhau nói, đọc mail nhau hình như ngày càng gần rồi!
Ngọc Anh
Hi Bổn và các bạn,
HĐô không chỉ đọc thơ chọc vui mọi người như vậy đâu, tui nhớ có lần họp lớp nào lâu lắm rồi, ở cái nhà hàng góc Kỳ Đồng – Trương Định (Đòan thị Điểm), HĐô hát Bao giờ biết tương tư cũng…mùi hết sức ! Hát chay vậy chứ không phải Karaoke đâu nghe.
Hình như câu nói “viên đạn lạc” tui cũng có được nghe HĐ nói nên bây giờ có thể nhớ lại được giọng nói của HĐ.
Hôm qua có nói chuyện chút chút với con trai lớn của HĐ. Tội nghiệp, cháu mới 23 tuổi, bây giờ thành chỗ dựa cho mẹ và em.
Ndung
Các bạn A74 , thân mến.
( Đêm nay nghĩ mung lung thật nhiều?)
Mình là ở ACC74TL. Rất rất nhiều các bạn A74 không biết mình , và đã quên mình . Bởi mình là kẻ đến sau mà . Bởi mình lâu nay ” ẩn tích giang hồ” (mới xuống núi gần đây thôi ) .
Từ các bạn A74, mình biết được H.Đô đã ra đi , trước khi ra đi “hắn” ta cũng là kẻ “tục tử ” như chúng mình thôi , cũng yêu thương ,oán ghét , hỉ, nổ ,ái, ố , cũng ….cũng …đủ thứ thứ ….. cho nên “hắn” cũng có ơn nặng tình sâu , cũng có oán thù “giang hồ” , làm sao tránh khỏi!
Mình ít tâm đắc với các bạn khi cho rằng nghĩa tử là nghĩa tận , sao mà gượng gạo quá !,còn có gì vướng vướng ấy ( nhiều khi mình nghĩ các bạn nói cho qua chuyện ấy (xin lỗi). Tại sao chúng ta không thể tha thứ(?) , bởi khi bạn tha thứ cho tha nhân sẽ làm bạn thanh thản hơn.
Tại sao ta không ban phát lòng khoan dung ,độ lượng như một quà tặng vô giá đến nhiều người để họ được như ta ,để họ thanh thản hơn . Bởi Minh nghĩ rằng : nếu không có lòng khoan dung độ lượng thì thế giới này “điêu tàn” mất.
Mình biết “hắn” rất ít , chẳng ân oán giang hồ gì . Các bạn ra đi trước , mình chẳng biết . Nay “hắn” lên đường mình cảm thấy như thực thể A74 thiếu thiếu thêm một cái gì đó.
Đúng là “hắn” có chút tiếu tiếu . Ngồi cười một mình hay là ta trăm ngàn lần lạy cụ Tam Nguyên Yên Đổ cho con được láo lếu ăn cắp thơ cụ khóc Huỳnh Đô một tý cho nó lạc quan yêu đời :
“Bác Đô thôi đã thôi rồi!
Nước non man mác ngậm ngùi lòng ta”
Có một điều tuyệt đối đúng : tất cả chúng trên năm mươi tuổi hết rồi! ( dzậy mà cũng nói ). Thôi thì cũng có tí duyên được gặp Đô ở A74 , không thắp được cho Đô nén nhang, thì bắt chước người xưa viết bài thơ viếng bạn vậy.
Cầu chúc REUNION 99 A74 thật là đông đủ , thật là vui.
KÍNH VIẾNG
HƯƠNG LINH BẠN HUỲNH ĐÔ
Khi bạn đến , ta chưa đến.
Khi bạn đi , thì ta cũng chưa đi,
Ba mươi năm chưa một lần gặp lại!
Nỗi buồn này , bạn để lại cho ta!
Lẽ tự nhiên , sinh thành hoại tử.
Nỗi niềm riêng , A bảy tư sẽ tụ hội cõi an bình.
Cầu chúc bạn lên đường thanh thản.
Cầu chúc bạn đến nơi bạn muốn đến.
Đêm10/03/2009
Khóc Huỳnh Đô
Khóc Huỳnh Đô
Đô ơi !
hu hu !
(bắt chước thơ cua Bùi Chát khóc Văn Cao)