Bà con A74,
Sáng thứ Sáu 13 tháng 2 ( ngày thiên hạ ở Bắc Mỹ này đều né tránh vì xui xẻo ), vợ chồng Lê Minh và vợ chồng Tôi lái xe về Montréal để dự đám tang của Bác Nghĩa – Ba Nguyễn Trung Ngôn. Sau 6 tiếng đồng hồ , tụi Tôi ghé thẳng vô nhà quàn khoảng 2:30 chiều, di hài Bác trai được để giữa phòng phía trên, gặp Bác gái ngay cửa ra vào…. ngồi xe lăn sau một cơn đột quỵ (stroke), trí óc vẫn minh mẫn như ngày nào …
– Ủa lên hồi nào vậy ? nhớ mặt cậu rồi nhưng hỏng nhớ tên!
– Con Bổn con ông thầy (giáo) Bồi nè Bác . Đây là Hà vợ con, còn thằng này là Lê Minh với Trân, vợ nó, tụi con học chung với nhau năm thứ nhứt ở Phú Tho.
– Vậy hả ! Tao nhớ rồi ! Đi lên đây hồi nào ? Tụi bây chắc mệt lắm hả . Xế rồi ăn gì chưa ?
– Thôi cũng trễ rồi Bác, môt lát nữa tính sau. Mà Bác hổm rày chắc mệt lắm, thằng Ngôn có nói cho con nghe tình trạng của Bác nhưng vài bữa lo Bác trai xong rồi Bác dià Toronto chơi chớ hả ?
– Làm gì được mậy ? Đi đứng còn hỏng xong, làm sao đi xa xuống dưới đó? À mà tụi bây còn nhậu nhẹt hông ? Đừng có uống rượu nhiều . Mai mốt theo Ba thằng Ngôn hết .
NT Ngôn cười cười chỉ 2 thằng ….uống rượu thì còn có hai thằng này hà !
– Chào Anh Nghiêm (Anh Hai của Ngôn), tụi em ở Toronto mới lên.
– Anh biết hông mỗi lần gặp tụi này Ổng đều hỏi tụi bây có lai rai chưa? À mà gan ruột Bác đều OK hết trơn mà.
– Bác à, hồi xưa bên nhà Bác trai Ổng dợt (dượt) cho tụi con. Bác còn nhớ hồi tụi con đậu Tú Tài IBM, Bác nấu cà ri dê để khao cho đám nhỏ hông ? Dê của Ba thằng Nhơn (NVNhơn – ACK74) nuôi đem lên đó. Lần đầu tiên ăn thịt dê. À mà thằng Nhơn chết mấy tháng trước rồi Bác!
– Sao vậy ? Nó bị gì vậy ?
– Dạ gan ! Nó phát lẹ quá ….
Ba tôi lúc trước có kể lại, sau 30-4, Ổng và Bác trai đi học tập chung 10 ngày ở Mỹ tho vì đều là công chức. Hai Ông già (hồi đó cỡ tụi mình bây giờ) ngồi trệt dưới dất kế bên ở sân trường Thủ Khoa nói chuyện …hòa bình rồi, về xứ làm ăn …Bên Nội Tôi gốc ở Qưới Sơn , Châu Thành Bến Tre còn Bên Nội Ngôn gốc dưới Lộc Thuận, Vang Quới. Hai Ông già Bến Tre tâm đắc lắm. Gia đình Ngôn đi trước, chỉ còn Bác trai ở lại thủ, giữ nhà đi sau. Mỗi lần về Mỹ tho, NNTâm, VCChiêu, DHPhúc … đi ngang nhà Ngôn ở đường Ngô Quyền…vẫn thấy Bác trai trong bộ đồ bà ba trắng, cây gậy ba toong ngồi bên tủ thuốc bán dạo, chờ giấy tờ bảo lãnh đi …Canada!
– Sao Bác ? khỏe hả Bác ? Có tin gì mới hông Bác?
– Ừ cũng vậy thôi! Chỉ còn bàn thờ Ông Nội thằng Ngôn là tao chưa bán thôi !
Hơn chục năm sau, 1995, hai Ông bạn già lại gặp nhau ở Toronto. Chị dâu của Tôi lui cui pha trà, nấu chè mời Bác. Đến chừng múc lên, Bác trai mới nói:
– Lộn người rồi ! Hỏi thằng Bổn thì biết ! Bác đâu có ăn chè ! Cho Bác ly rượu thì được !
Vậy đó mà Ba Tôi mất cũng 3 năm rồi ! Bây giờ vợ chồng hai thằng thay mặt gia đình Anh Em Toronto lên đây đưa tiễn Bác.
Đã gởi e-mail trước, gọi điện thoại nhắn lại vẫn không gặp được Tô Công Hiệp ACK74. Tô công Tử thứ Sáu bận bịu, kẹt giờ đến sau.
Sáng thứ Bảy 14 tháng Hai:
– Alô ! Hello Hiệp, LMinh với Bổn đây! Khỏe hông ? Sáng nay có tới nhà thờ dự thánh lễ và đưa tiễn Bác ở nghĩa trang hông ?
– Hi Bổn, hồi tối bận rộn đến sau, ở lại với Ngôn tới khuya. Bữa nay mắc đi làm không đến được.
– Vậy thì tụi này đi nhà thờ xong rồi về Toronto luôn, bye nghen !
Trời Montréal lạnh hơn ở Toronto nhiều, rực rỡ nắng vàng , nhà thờ Đặc Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Communaute Catholique Vietnamienne De Montréal) vang lên những lời thánh ca đưa tiễn Bác trai về bên Chúa. Thánh lễ chấm dứt, tạm biệt và hẹn gặp khi Ngôn Hiền và gia đình, về lại Toronto.
Lấy xa lộ 25 West Louis H. LaFontaine rồi 40 West , tụi Tôi lại rẽ ra đường St Jean ở Kirland (ngoại ô Montréal) ghé thăm bà già HHLâm. Bác ra mở cửa, mừng vô cùng !
– Trời ơi, thằng Bổn, cháu vào đây ! A thằng Minh nữa, vợ con có lên hết không ? Vào đây mau lên, lạnh lắm …
– Dạ có vợ tụi con đi theo. Tụi con ghé chơi với Bác một chút rồi về.
– Thế thì lên hôm nào ? Ở đâu? Sao không ngủ ở đây ? Làm gì về gấp thế ? Thứ Hai còn nghỉ lễ mà (tỉnh Ontario nghỉ lễ Family Day – thứ Hai 16 tháng 2) !
– Dạ tụi con đi đám ma Ba thằng Ngôn, chôn xong rồi. Hôm qua gấp quá nên lên thẳng trên đó. Có rủ thằng Lâm đi luôn nhưng nó nói mới thăm Bác nên thôi. Bây giờ phải gấp về dưới chớ bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà cũng hơi lo.
– Thôi vậy thì ăn cơm với Bác xong rồi hẳn về.
– Không được đâu Bác, để con pha trà uống nói chuyện chơi là đủ rồi.
LMinh khơi cho Bác nói không ngừng nghỉ, về thuở xa xưa từ trận đói năm Dậu 1945 dài dài từ Nam Định, Sơn Tây, Hà Nội, 1955 di cư vô Nha Trang, rồi Sài gòn …Câu chuyện có những đoạn mà lúc trước Vũ Sơn Hà, Võ Thi cũng đã được nghe trong lần hội ngộ năm 2000 ở đây.
2:30 chiều. Xe đã lăn bánh mà bà già vẫn còn nhìn theo, hé cửa (kiếng), thò tay ra ngài trời lạnh, vẫy vẫy, bàn tay gân guốc … HHLâm, cha làm siêng một chút về thăm Bác nhiều hơn, siêng hơn nữa đi cha nội … Tôi thấy Ba Má tụi mình không còn lâu nữa đâu !
Toronto Canada ||*||, Mạnh Đông 2009.
Dương Quang Bổn – ACC74
–
Cám ơn Bổn đã viết bài kể chuyện đi thăm Ba của Ngộn. Nhờ vậy mà anh em ở xa biết thêm được tình hình bên đó. Chẳng hạn Montreal thì lạnh hơn Toronto và lái xe 6 giờ mới tới. Cũng nhờ vậy mà anh em biết thêm về Ba của Ngôn. Hình ảnh người công chức ngồi bệt dưới đất trong sân trường học của một lớp học tập cải tạo sau 30/4/75 mà trong đầu nghĩ tới chuyện về lại quê cũ làm ăn, thiệt là đơn giản mà không biết có bao nhiêu người làm được.
Cầu mong gia đình Ngôn được nhiều an lanh trong những ngày sắp tới…
Hạnh
Bầu Cá, 2/2009