Trưởng lớp Lý Văn Liêm cầm chiếc loa tay chạy nhảy trước mặt, ráng gân cổ lên gào thét hô hào, cổ động cả lớp chúng tôi cố gắng vượt chỉ tiêu vỡ đất để trồng khoai mì, một loại cây lương thực chống đói không chỉ riêng ở VN mà rất thông dụng ở các quốc gia nghèo đói trên thế giới. Bình thường, Liêm là người thâm trầm từ tốn, rất tiết kiệm lời ăn tiếng nói. Anh em cả lớp chúng tôi sắp hàng ngang như bầy kiến thợ cuốc lấy, cuốc để trên cánh đồng đất đai khô cằn, cứng ngắc giữa mùa hè oi bức nắng nóng cháy da, không một ngọn gió hay một bóng râm.
Sau 75, chính quyền mới đưa ra chế độ “Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa”, một năm mỗi gia đình phải cử một người mang theo lương thực đi làm việc lao động một tháng không lương. Công nhân viên nhà nước hay sinh viên đại học như chúng tôi phải đi hai tuần, để chúng tôi “hiểu biết” được giá trị của sự lao động, học hỏi để trở thành những con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa. Công việc thường là những công việc tay chân cực nhọc như đào kinh, cuốc đất, xử dụng nhiều cơ bắp hơn là đầu óc.
Chúng tôi được đưa đến khu kinh tế mới Phạm Văn Cội, thuộc huyện Củ Chi. Sinh viên trường tôi đến nơi này lao động nhiều đợt, những lớp đi trước đã dựng lên những lán trại dài trên nền đất, mái thấp lè tè, ra vào phải cúi đầu. Ngăn cách bên trong và ngoài chỉ là một bờ đất cao khoảng một gang tay để nước mưa không chảy tràn vào lán, đủ để che nắng che mưa và có nơi đặt lưng khi đêm về.
Chúng tôi mỗi người chọn cho mình một chỗ nằm trong khu vực đã được chỉ định, nơi nằm ai cũng như nhau, chỉ là những tấm bạt khiêm tốn lót trên nền đất đem theo từ nhà. Chỉ có anh bạn Nhân Thường Cơ là khác người, các bạn còn nhớ Nhân Thường Cơ chứ? Nghe nói hắn là đệ tử của Hoàng Thi Thơ nên rất giỏi về âm nhạc, là linh hồn của ban nhạc ACK74 khá nổi tiếng một thời nếu tôi không lầm. NTCơ đem ra một tấm da cọp từ chiếc balô lót dưới đất, tôi nhìn hắn với ánh mắt ái ngại. Chỉ một hành động khác người này, hắn có thể bị đánh giá, trù dập là tiểu tư sản. Thời đại này, ai cũng cúi gập người xuống thật thấp, tránh không gây chú ý không cần thiết để bị kết tội bởi những người bạn cùng lớp không hay biết và cũng chẳng có quyền biện hộ cho mình.
Sau một ngày lao động cực nhọc trên cánh đồng, mỗi tối cả lớp ngồi lại với nhau phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm ngày làm việc vừa qua. Buổi họp đầu tiên, đã có nhiều người phàn nàn tình trạng ăn cơm gạo chẳng ra gạo, cơm chẳng ra cơm sau một ngày lao động cực nhọc. Nếu tình trạng như thế này kéo dài làm sao cả lớp có sức cuốc đất ngày hôm sau? Công việc nấu nướng được phân công luân chuyển, mỗi một tổ cử ra một người mỗi ngày lo việc cơm nước. Lớp chúng tôi không có phụ nữ, đàn ông VN công việc cơm nước thường được mẹ hay chị hay vợ chăm sóc nên nhiều người chưa bao giờ phải vào bếp nấu nướng bao giờ.
Tình cờ ngày kế tiếp đến phiên tôi nấu bếp. Là dân hướng đạo, quen với việc nấu nướng ngoài trời, cho nhiều người ăn với tôi là chuyện nhỏ. Đó chỉ là chút tài vặt dân hướng đạo chúng tôi ai cũng học hỏi để tự chăm lo cho mình, cho đội của mình. Buổi họp lớp tối hôm đó, ban đại diện lớp đã sớm nhận ra các bữa ăn phải được bảo đảm, nên thay đổi dự định ban đầu không xoay vần nhân sự phục vụ nhà bếp. Tôi được lớp chỉ định làm Anh Nuôi thường trực không phải ra đồng cuốc đất như mọi người, hai tổ còn lại mỗi ngày cử một người phụ tôi.
Công việc nấu nướng chẳng có gì cực nhọc, buổi sáng phải thức dậy sớm hơn mọi người lo cho bữa sáng. Khi mọi người ra đồng cuốc đất, chúng tôi ngủ bù vài giờ trước khi nấu bữa ăn kế tiếp. Đây là công việc nhẹ nhàng nhất khi đi lao động nhưng khá quan trọng vì không thực chẳng vực được đạo, các bạn tôi không cần ăn ngon chỉ cần no bụng để có sức lực làm việc tiếp tục.
Một tối khi mọi người đang thiu thiu ngủ, chợt một anh bạn la lên “rắn cắn”, cái bờ đất thấp ngăn cách bên ngoài và bên trong chỉ có thể ngăn được nước mưa chảy ngược vào lán chứ không ngăn được các loại bò sát. Mọi người thức dậy hoảng sợ lục tung đồ dùng cá nhân, mền chiếu tìm con rắn, kết quả chẳng tìm ra con rắn nhưng bắt được thủ phạm trong mền của anh bạn, một con bò cạp.
Nếu không kể điều kiện đi vệ sinh ở đây thì là một thiếu sót lớn, bởi vì ai cũng phải trải qua sự thử thách này mỗi ngày, nhưng tôi chẳng muốn đi vào chi tiết bạn bè đi lao đồng các đợt sau ai cũng biết ghê tởm như thế nào.
Một cô bạn bên khoa Hóa đã nhận xét một sự thật không ai nói ra: “Đây là Địa Ngục Trần Gian”. Nhiều người bị đuổi học, đi tù, đi cải tạo với những lý do nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của nhà trường nhưng đã nhanh chóng trở thành người hùng bất đắc dĩ sau khi câu chuyện loan truyền khắp cả trường
Sau 2 tuần lao động, rất may tất cả chúng tôi đã trở về nhà bình an, không một tai nạn nghiêm trọng xảy ra, dù rằng nơi này từng là bãi chiến trường, bom đạn mìn chưa nổ còn vương vãi khắp nơi.
*****
Khi cởi bỏ những mỹ từ như lao động để “Học hỏi giá trị của sự lao động”, “Học hỏi để thành những con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa” v.v… và v.v… Nhìn lại những gì đã qua, thực chất những chuyến đi lao động XHCN chúng tôi chẳng học hỏi được điều gì, ai không biết nấu nướng đi về cũng chẳng biết nấu nướng, mấy ông bạn kỹ sư của tôi ra trường chẳng ai phải phải cầm cuốc để mưu sinh…. Thực tế đây là việc làm vô vọng trước nạn đói đang rình rập cho cả nước mà người dân Miền Nam chưa bao giờ phải đối mặt.
Sau ngày 30-4-1975, chính quyền mới đã ra lệnh đến từng nhà tịch thu, đốt bỏ tất cả tác phẩm văn hóa kể cả các sách khoa học kỹ thuật, xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế tư nhân, chính quyền làm chủ mọi hoạt động kinh tế cả nước. Các cơ sở sản xuất công nghiệp bị dẹp bỏ, nông dân phải gia nhập các hợp tác xã hay phải chịu đóng thuế bằng lúa gạo rất nặng. Việc chuyên chở hàng hóa, lương thực giữa các địa phương, mua bán trên thị trường bị cấm đoán. (1)
Nông dân bỏ mặc ruộng nương không còn mặn mà việc đồng áng, khi nhận ra rằng họ chẳng được gì khi cố gắng tăng gia sản xuất lúa gạo. Nhà nước chỉ cho xay lúa đủ ăn, số lúa còn lại phải bán rẻ cho nhà nước. Các hợp tác xã nông nghiệp thì làm việc kém hiệu quả, sản phẩm thiếu chất lượng, việc chung chẳng ai lo, người siêng năng hay kẻ lười biếng đều được chấm lương như nhau. Nông dân có thể dậy rất sớm khi mặt trời chưa ló rạng chăm lo miếng ruộng của mình đến chiều tối nhưng không bao giờ thích một ngày làm việc bắt đầu và ra về sau khi nghe tiếng kẻng.
Mãi 11 năm sau (1986), nhà nước phải nuốt lấy niềm tự hào để nhận ra sự sai lầm của mình, họ đã cởi trói “Kinh Tế Quốc Doanh” thay thế bằng “Kinh Tế Thị Trường – Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”. Kinh Tế Thị Trường ai cũng biết là kinh tế tương tác giữa kẻ mua người bán dựa vào quy luật cung cầu của các nước tư bản. “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” chẳng ai biết là gì, hay có thể giải thích cho hợp lý. Đây chỉ là cái đuôi được gắn vào để những người nhẹ dạ tin rằng là một sản phẩm kinh tế siêu việt mới lạ vừa được phát minh của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trần Quang Kim – Lớp ACK74
(Bài viết nhân dịp họp mặt niên khóa A74 trường ĐH Bách Khoa Phú Thọ năm 2022.)
(1) Đoạn này lớp tuổi chúng ta ai cũng biết nhưng tôi ghi lại ở đây cho các cháu nhỏ và một vài người bạn Canada của tôi trên FB đọc để họ hiểu rõ hơn giai đoạn khó khăn nhất của đất nước sau 1975.