PhuTho74.com - Trang thông tin liên lạc của cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Phú Thọ khóa 1974

Trang NhàSáng TácĐoản VănDu lịch Cà Mau – Kiên Giang, Rạch Giá

Du lịch Cà Mau – Kiên Giang, Rạch Giá[2]

Ngày thứ hai : Đi Đất Muĩ Cà Mau

Tối qua chia tay , hẹn sáng nay phải dậy sớm để xuống bến tàu , ra ca nô đi Đất muĩ. Mình thấy vui vui vì hồi giờ chỉ đi bằng đường bộ , đi tàu lửa ra Trung về quê , cùng lắm là đi máy bay , bây giờ đi về miền Nam sông nước mênh mông là có cơ hội để đi bằng thuyền, bằng canô. Trưởng đoàn Hoà lại là người đến sớm nhất, dẫn cả bọn cuốc bộ vòng vèo trong hẻm , dùng bữa điểm tâm với món bánh tằm đặc biệt ở đây.

 Lên ca nô. Chưa kịp ổn định, chưa kịp ngắm nghiá cảnh vật chung quanh… thì bay một cái vèo …canô lướt nhanh trên mặt sông, chưa kịp hoàn hồn thì lại tiếp tục bay lên nữa bay lên nữa …mọi người lúc đầu thật là ngạc nhiên lẫn sợ hãi, hét to lên nhưng sau lại thấy thích thú , cười vang …( không biết bác Hoà có nói gì với nhà tàu không mà người ta biểu diễn hết cỡ ?!).

Tàu ra giữa dòng , dọc hai bên sông là rừng cây bần, cây đước  xinh tươi … lộ nhiều nhánh rễ như những cánh tay cắm chặt xuống dưới đất để giữ đất cho con người…cây cũng có hồn, có tình…nghĩ đến sao mà nghe thương quá …

Cũng có chỗ hai bên sông là các nhà dân với khu vườn cây trái xanh tươi mát mẻ , có bến đậu neo thuyền là phương tiện đi lại của người dân nơi này. Mình nghĩ đúng là ở miền Nam, nhiều sông rạch, đầy tôm cá , người miền Nam đơn giản thật thà …

Tàu lại ra giữa dòng sông lớn , bác Hoà nói gần giáp biển Đông rồi. Một cơn mưa tầm tả trút xuống . Bác Hoà lại đội mưa trèo lên bờ để mua áo mưa cho cả đoàn khi tàu phải vào cập bến giữa dòng.

…Tiếp tục cuộc hành trình , mặc cho mưa gió , mặc sông nước mênh mông,  mọi người ai cũng thấy vui , cười nói liên tục , cười vang lên khi gặp” ổ gà trên sông “ như lời bác Hoà nói khi có một chiếc thuyền lớn đi ngược dòng với canô mình …

Đã đến khu du lịch sinh thái Đất Muĩ Cà Mau rồi ! Canô cập bến .

Có lẽ trong đoàn có nhiều bạn lần đầu tiên mới được đến đây, nên cái gì thấy cũng lạ , cũng muốn biết . Mình nghe bồi hồi xúc động khi nghĩ đến:  Mảnh đất cuối cùng , cực Nam cuả Tổ quốc mình là đây ! Nghe âm vang  bài học lúc còn nhỏ : đất nước VN ta trải dài từ Ải Nam Quan đến Muĩ Cà Mau …

Cả đoàn dừng chân để chụp hình kỷ niệm khi vừa bước qua cổng vào . Mọi người hãy cười tươi lên nhe…  một , hai , ba . Chụp…  Nụ cười cứ nở trên môi , cười hoài , rồi lại càng cười nhiều hơn nữa khi nghe NA hỏi:  Đây là cái gì hả ông Hoà ? khi mới vừa chụp hình xong .

Ông Hoà trả lời : Thì là con đường đi vô thôi chứ cái gì mà hỏi . Mấy bà tưởng cái gì ở dưới đây tui cũng biết hết sao…

Hìhì…buồn cười quá ! chả là vì suốt hôm qua nay , mấy bà thấy cái gì cũng hỏi ông Hoà … đây là cái gì, đây là cây gì, đây là trái gì…mấy bà thấy cái gì cũng lạ cũng dòm rồi hỏi …mà có tới 5 bà ( NA, HY, BH , KA , PA ) hỏi mà chỉ có 1 ông Hoà trả lời! Thật là tội nghiệp ông Hoà ! Mấy bà cứ tưởng ông Hoà ở dưới này cây gì cũng biết, con gì cũng biết …Đang đi dừng chân bứt một cái lá bên đường, hỏi ông Hoà đây là cây gì…vào nhà hàng thấy người ta dọn món có trái gì tròn tròn kho với cá , cũng hỏi ông Hoà đây là trái gì …

 

Tiếp tục vào sâu bên trong, quẹo qua cây cầu tre vào khu rừng sinh thái ngập mặn , rồi lại trở ra đến cột mốc toạ độ Quốc Gia . Ở đây đông người quá , ai cũng muốn chụp cho mình một tấm hình để làm kỷ niệm tại điểm mốc quan trọng này .

 


 
Leo lên vọng gác cao bằng khung bêtông , công trình mà bác Hoà đã thi công , thấy hãnh diện lây vì bạn mình đã góp một phần vào việc xây dựng mảnh đất cuối cùng này .

Đứng ở cuối đất , bác Hoà bảo nhúng chân xuống nước biển là mình đã sang biên giới với nước Miên rồi…  Cả bọn lại nhí nhố chụp hình , ông Hoà là gươm lạc giữa rừng hoa …


 


 
Nhanh chân về lại thành phố Cà Mau dùng cơm trưa , nghỉ ngơi một chút rồi lên đường sang Rạch Giá đã hơn 3 giờ chiều .

Lên xe lại tiếp tục nói chuyện . KA nói : tụi tui xuống đây chắc anh Hoà chóng mặt ? Anh Hoà trả lời : Mấy bà xuống đây tui vui lắm , nhưng đừng có thường xuyên , 30 năm một lần thì được … hihi… rồi lại trả giá, cuối cùng thôi ba năm đi…ừ , thì ba năm cũng được …

Biết ông Hoà nói vậy cho vui chứ thật tình tụi tui biết tấm lòng cuả ông tràn trề tình cảm đối với bạn bè .Ông chân chất, bình dân và thật gần gũi …

Ra khỏi thành phố Cà Mau đi Kiên Giang dọc theo con sông Trẹm.

Con đường đi được thảm nhựa nhưng không rộng lắm, bên đường cũng nhà dân , cây trái xanh tươi mát mẻ , sông nước hiền hoà …Trời sâm sẫm tối , rồi lại tối đen , 7 giờ tối rồi lại 8 giờ, đường còn xa hay không bọn tui cũng chẳng  biết …nhưng hình như đi lộn con đường tắt để sang RG cho nhanh hơn rồi …  cũng không dám hỏi ông Hoà vì biết ông còn sốt ruột hơn bọn tui nhiều … Nhưng đường nào cũng dẫn đến La Mã , cuối cùng cũng ra được phà Tắc Cậu . Ông Hoà thở phào nhẹ nhỏm , cười nói : qua khỏi phà Tắc Cậu là tui khoẻ rồi …hihi…

Vợ chồng bác Khải đón đoàn tại nhà hàng với bửa tiệc thật là hoành tráng. Bác Khải gái thật xinh đẹp, hiền lành, đúng là đại diện điển hình cho người con gái miền Nam. Khuya rồi nên cả đoàn cũng ngại không dám đến thăm nhà bác Khải, nhưng cuối cùng rồi cũng đến trong đêm. Chủ nhà , nhất là bà xã và con gái bác Khải thật hiếu khách , thật chân tình nên bọn mình hết e dè , hết thấy lạ dù chỉ lần đầu gặp mặt …

Tạm biệt các bác , đoàn về khách sạn nghỉ ngơi đêm nay. Ngày mai sẽ được bác Khải đưa ra biển , ra đảo , nơi có hai con chó lội ra từ hai hòn đảo và gặp nhau ở giữa biển khơi … bác Khải “hồ hởi” nói.
Nghe cũng thú vị lắm  …

Phương Anh
  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả