-
21 Tháng 8 2015
-
Viết bởi Vũ NgọcToàn
-
Lượt xem: 1149
-
Bình minh rồi lại hoàng hôn,
Năm cùng tháng hết lo buồn mà chi. (1)
Có anh bạn cùng khóa viết thư trao đổi " Đời có bốn thứ không thể bỏ được là Sinh Lão Bệnh Tử. Nếu có thể bỏ được một trong bốn thứ thì tôi sẽ bỏ Lão ..." Tự cổ chí kim, loài người chỉ có thể trì hoãn, kéo dài tuổi già chứ chưa có ai không lão. Đã không tránh được thì tìm cách chấp nhận cái sự thật khắc nghiệt ấy và lão sao cho đẹp.
Trong cuốn sách I Feel Bad About My Neck, tác giả Nora Ephron ta thán về tình trạng xuống dốc của cái cổ đã qua sáu mươi năm cuộc đời của mình: " bộ mặt chúng ta dấu tuổi, cái cổ nói thật. Nếu cây gỗ đỏ có cổ, bạn sẽ không cần phải cưa ngang để biết nó bao nhiêu tuổi." Bà viết tiếp, "rất thường khi tôi đọc một cuốn sách viết về lão, và ai đó viết tuyệt vời tuổi già, tuyệt vời sự già dặn và khôn ngoan, tuyệt vời khi bạn đạt đến tuổi tri thiên mệnh, hiểu điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Tôi không ngửi được những người nói như thế. Họ đang nghĩ gì vậy? Bộ họ không có cái cần cổ sao?" Giọng trào lộng, bà viết về việc xóa những nếp nhăn trên mặt bằng Restylane và Botox, việc phải đọc chữ to, nỗi đau buồn trước những mất mát của bạn bè. Cuối cùng bà kết luận, " sự thật phũ phàng là bước qua tuổi sáu mươi, buồn ơi là buồn."