• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sưu Tầm Tin Tức Bài học Hàn Quốc: quyết tâm mà không duy ý chí

Tài liệu, Audio và Video

Bài học Hàn Quốc: quyết tâm mà không duy ý chí

Phutho74.com - Nguyễn Văn Đạo là cựu sinh viên AD74, hiện là Phó Tổng Giám Đốc Samsung Vina. Bài phỏng vấn đăng trên SGTT 8.10.2012.

SGTT.VN - Bức tranh phân công toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử đang thay đổi, Trung Quốc không còn là "công xưởng của thế giới", đi theo đó là những chuyển dịch về đầu tư trong khu vực, nhất là Việt Nam. Sự có mặt của cụm phức hợp Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh mang ý nghĩa lớn trong việc Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Người góp phần kéo dự án đầu tư đó về Việt Nam là ông Nguyễn Văn Đạo. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10) Giá trị sống chọn ông làm nhân vật của tuần này.


Nhìn lại lịch sử Samsung, ông có thể cho biết những biện pháp cứng rắn nào đã giúp Samsung chinh phục được thế giới?

Thành công của Samsung không phải là duy ý chí. Đối với Samsung, tốc độ là quan trọng nhất. Đây là một tập đoàn quốc tế, khắp các châu lục đều có công ty con, nhà máy lớn tại các thị trường khu vực, nhưng mọi thay đổi về công nghệ, thiết kế đều được truyền đi rất nhanh từ trung tâm đầu não đặt tại Hàn Quốc. Ưu thế lớn nhất của Samsung là năng lực thiết kế, luôn thay đổi theo đúng thị hiếu người tiêu dùng, định hướng, dẫn dắt lối sống của một bộ phận người tiêu dùng. Một thương hiệu thành công không thể dựa vào chuyện "đánh bóng" nếu không có sản phẩm. Samsung đã đầu tư đúng hướng vào công nghệ cốt lõi, và bắt kịp thay đổi công nghệ tiên tiến trong khi nhiều thương hiệu khác không nắm bắt được trong cuộc chiến công nghệ thông tin, nên có thể tương tác, phản ứng nhanh, nghiên cứu và đưa ra sản phẩm mới rất nhanh. Đây là cuộc đua tốc độ, giống như cuộc đua Thể thức một, chỉ cần lật tay lái là lập tức văng khỏi đường đua. Khi trở thành người tiên phong, đi đầu, trước mặt không có ai, đằng sau bao nhiêu người "dí" theo. Phải chạy làm sao để luôn dẫn đầu cũng là áp lực lớn nữa.

 

Ở Samsung, giá trị chất xám được đặt cao nhất. Samsung chuẩn bị rất kỹ cho phát triển con người. Từ khủng hoảng khu vực năm 1997, Samsung đã tuyển dụng nhân tài từ khắp các nước, tập hợp những bộ óc tinh hoa, để nghĩ như cách nghĩ toàn cầu, nhưng làm ra những sản phẩm phục vụ cho từng thị trường, từ đó, tiếp thị cho từng khu vực cũng hoàn toàn khác nhau, phù hợp với văn hoá địa phương. Thế giới doanh nghiệp đang thay đổi sâu sắc. Thật khó đoán ngành nào sẽ phát triển và đem lại vận hội trong tương lai. Nhưng nếu sử dụng những người tinh hoa nhất, bạn sẽ giải quyết được bất cứ vấn đề gì của tương lai. Không chỉ đề cao con người, sau khi vượt qua khủng hoảng, Samsung càng đề cao cách làm việc, chuẩn hoá khắp toàn cầu một văn hoá công nghiệp mới năng động, minh bạch, công khai, được hệ thống hoá và chuẩn hoá rõ ràng.

 

Là người Việt Nam duy nhất có mặt trong thành phần lãnh đạo Samsung Việt Nam từ những ngày đầu, ông đã nỗ lực như thế nào để kéo gói đầu tư xây dựng nhà máy lớn nhất khu vực Đông Nam Á về Bắc Ninh?

Khác với nhà máy Samsung đầu tiên ở Bình Dương là hình thức liên doanh, dự án Samsung Electronics Việt Nam (SEV) mang tính sâu hơn, cung ứng cho thị trường quốc tế, nên phía Hàn Quốc lựa chọn rất kỹ ứng viên ở Đông Nam Á. Với công suất trên 100 triệu sản phẩm/năm gồm điện thoại di động, máy tính, máy hút bụi, camera... thì trước sau gì những nhà sản xuất hỗ trợ sẽ đi theo, hiện đã lên đến 200 nhà sản xuất. Đây là nơi sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung ở khu vực Đông Nam Á, 95% cung ứng cho thị trường quốc tế, thị trường trong nước chỉ 5%. Ngay từ đầu, Nhà nước rất ủng hộ vì hiệu quả rõ ràng, tôi chỉ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để đưa ra những ưu thế đầu tư tại Việt Nam. Trong lúc thương thảo giữa hai bên, rất cần một người ở giữa hiểu biết về pháp lý, môi trường kinh tế, văn hoá. Là cầu nối giữa nhà đầu tư và Việt Nam, rất nhiều lần tôi phải bay ra Hà Nội để giải quyết những hiểu lầm giữa hai phía, nhiều khi xuất phát từ bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hoá, có khi chỉ do tự ái.

Xu thế mới hiện nay là nhà sản xuất phải đối diện với áp lực tin đồn cực kỳ nhanh trên những diễn đàn công nghệ tự do của mạng xã hội. Phải biết phân biệt tin đồn có thật và không thật, nếu các diễn đàn tử tế bắt đầu đặt dấu hỏi thì mình phải tham gia.

Là người có kinh nghiệm về xử lý khủng hoảng, nhất là rủi ro trong truyền thông, điều gì đã giúp ông giải quyết nhanh và hiệu quả khi đối diện với sự cố?

Samsung có một quy trình xử lý khủng hoảng và một bộ máy lúc nào cũng trực chiến 24/24 để kiểm tra thông tin, báo ngay cho người chịu trách nhiệm. Bản lĩnh của người dẫn đầu khi đối diện với sự cố là phải bình tĩnh, và quan trọng nhất là không được nói dối. Nếu nói sai sự thật sẽ không sửa được, kéo theo uy tín của thương hiệu. Học hỏi qua thực tế, biết lắng nghe, tìm ra những điểm chung giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, tôi nghĩ sẽ hoà giải được.

Xu thế mới hiện nay là nhà sản xuất phải đối diện với áp lực tin đồn cực kỳ nhanh trên những diễn đàn công nghệ tự do của mạng xã hội. Phải biết phân biệt tin đồn có thật và không thật, nếu các diễn đàn tử tế bắt đầu đặt dấu hỏi thì mình phải tham gia. Chính phủ cũng phải theo dõi, kiểm tra, tìm cách can thiệp khi tin đồn bậy lan truyền làm ảnh hưởng đến nhà sản xuất. Như gần đây có một nhóm cố tình cho rằng điện thoại Samsung sản xuất tại Việt Nam kém chất lượng, để bán hàng xách tay. Nhưng thực ra nhà máy Samsung Việt Nam sản xuất hàng không chỉ cho châu Á mà cả châu Âu. Đáng lý chúng ta phải tự hào, lại xoay qua hạ thấp chính mình...

Một người mềm mỏng như ông có bao giờ phải đối đầu trực diện với sếp để tìm ra cái đúng, trong môi trường làm việc mà sếp là người Hàn Quốc, anh em đồng nghiệp là người Việt?

Về cơ bản, văn hoá Samsung mang yếu tố toàn cầu, công khai, minh bạch. Song song đó Samsung vẫn duy trì văn hoá Hàn Quốc, nếu nghiên cứu sâu rất gần với văn hoá Việt Nam, xuất phát từ tư tưởng Nho giáo, có trên có dưới. Nhờ có toàn cầu hoá, quan hệ giữa người và người sòng phẳng hơn, trên dưới không quá cách biệt.

Trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, Samsung đã tuyển chọn mỗi vị lãnh đạo có điểm mạnh phù hợp với từng thời điểm, để họ có thể phát huy tốt nhất thế mạnh của mình. Thời kỳ đang tái cơ cấu cần người mạnh về tài chính, thời kỳ phát triển thương hiệu cần người mạnh về kinh doanh, tiếp thị... nhưng bộ máy ở dưới luôn giữ nguyên. Sự luân chuyển của đội ngũ lãnh đạo vì thế không ảnh hưởng gì tới bộ máy, tránh được hiện tượng ù lỳ khi phải ngồi mãi một vị trí, và hiện tượng êkíp rất nguy hiểm. Làm việc với nhiều sếp, mỗi người một cá tính khác nhau, đòi hỏi mình cũng phải biết lắng nghe, suy nghĩ hợp lý, hài hoà hơn. Nhưng có một điểm chung là họ ít khi chỉ thị từ trên xuống buộc cấp dưới phải làm. Họ rất biết lắng nghe, tranh luận công khai, thoải mái, phản biện qua lại, không áp đặt.

Quan sát cuộc chiến giữa Samsung và Apple, kinh nghiệm rút ra cho những nhà quản trị là gì?

Tôi không trả lời câu hỏi này với tư cách của Samsung, mà chỉ nói ngoài lề. Việc Apple gần đây tập trung quá nhiều kiện cáo, không chỉ với Samsung, theo tôi có một lý do là dường như Apple đã chùn bước, khai thác chất xám gần như đã cạn. Apple đang giữ vị trí tiên phong, thay vì tập trung nghĩ ra cái gì mới, nổi bật, đột phá, lại đi níu áo kéo đối thủ lại. Điều này chỉ mang tính ngắn hạn, đối thủ sẽ chọn đường đua khác thôi.

Tính cách nào của người Hàn Quốc mà ông coi trọng nhất?

Bản chất văn hoá Hàn Quốc là văn hoá Á châu, nhưng có điều người Hàn Quốc thường nóng nảy. Điều này cũng có lý do: họ đã trải qua một thời kỳ nội chiến tương tàn, đất nước tan hoang, phải cực khổ gầy dựng lại từ số không để làm nên kỳ tích sông Hàn. Tôi học được sự quyết tâm của người Hàn Quốc, một quyết tâm sắt đá, đã quyết là làm bằng được nhưng không duy ý chí. Họ cho tôi thấy thực ra người Việt chưa đánh giá đúng khả năng, sức mạnh tiềm ẩn của chính mình.

Nhìn vào sự trỗi dậy của làn sóng Hàn Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá...

Ông nghĩ gì về cách đi của họ, để chiếm lĩnh thị trường một cách êm ái, mở "biên giới mềm" đến vô tận?

Tôi học được sự quyết tâm của người Hàn Quốc, một quyết tâm sắt đá, đã quyết là làm bằng được nhưng không duy ý chí. Họ cho tôi thấy thực ra người Việt chưa đánh giá đúng khả năng, sức mạnh tiềm ẩn của chính mình.

Kỳ tích sông Hàn chỉ có thể trở thành hiện thực nhờ có định hướng đúng của chính phủ. Hàn Quốc vượt lên từ nội chiến, từ một đất nước nghèo đói lạc hậu tiến lên công nghiệp hoá, và bước cao hơn là toàn cầu hoá, rõ ràng có sự giúp đỡ, tạo điều kiện rất lớn của chính phủ, giúp cho những công ty tư nhân trở thành những cheabol hùng mạnh như Samsung, Hyundai... Có thể thấy chiến thắng lớn nhất là làn sóng văn hoá Hàn Quốc, bắt đầu từ phim truyền hình, phim thị trường ăn khách, bây giờ là làn sóng Kpop, từ đó kéo theo làn sóng du lịch phát triển "ăn theo" các bộ phim. Người Hàn Quốc rất hả hê vì khách du lịch Nhật đến Hàn Quốc rất nhiều nhờ các bộ phim Hàn, vì Nhật đã từng đô hộ Hàn Quốc. Đảo Jeju từ khi được quy hoạch thành đảo quốc tế, các công ty lớn cũng hướng các hội nghị của mình về đó, theo sự chỉ đạo của chính phủ.

Nhìn lại nền công nghiệp Việt Nam, thời kỳ bắt đầu mở cửa, Nhà nước đã có hướng ưu tiên phát triển liên doanh, cho vay hoàn toàn không lấy lãi, để các doanh nghiệp trong nước có thể học được các "ông lớn" đầu tư phát triển. Rất tiếc ít ai làm được. Lợi nhuận hàng năm thu được từ các liên doanh này có được đầu tư phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ trợ không? Hay chỉ lo kiếm ăn nhanh bằng cách đầu tư hết vào bất động sản, chứng khoán? Như thế làm sao công nghiệp phát triển. Nếu trong nước có vật tư linh kiện chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, thì đâu cần ép người ta bằng tỷ lệ nội địa hoá. Việc "ép" này vô lý, giả tạo, buồn cười lắm. Công nghiệp điện tử, công nghiệp phụ trợ, bài toán xưa như trái đất. Mình hay thích danh hão, bù loong con tán chưa làm xong mà đòi máy tính thương hiệu Việt! Thử hỏi có bao nhiêu hàm lượng chất xám Việt Nam trong đó? Có nên quảng cáo hỗ trợ cho những chiếc điện thoại mua giá rẻ Trung Quốc về dán nhãn Việt Nam? Công nghiệp phụ trợ đòi hỏi đầu tư rất cơ bản, nhiều tiền, thời gian hoàn vốn lâu. Phải có chất lượng và giá thành tốt mới cạnh tranh được với người ta chứ.

Do mặc ai muốn làm gì thì làm, đến bây giờ nhìn lại, phải hỏi: Ủa, nền công nghiệp Việt Nam đâu rồi? Nếu chỉ đưa ra định hướng chiến lược một cách duy ý chí, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, thì mãi mãi chúng ta không có được thương hiệu mạnh.

Vì sao ông lại đam mê những lĩnh vực trái ngược nhau: công nghệ, văn chương, hội hoạ...?

Tốt nghiệp đại học Bách khoa, tôi mê kỹ thuật hơn kinh doanh. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều khi rời bỏ môi trường nghiên cứu khoa học để bước vào Samsung. Càng gắn bó với Samsung, tôi càng thấy hợp với tố chất của mình, vì đây là môi trường kinh doanh gắn liền với công nghệ. Kinh doanh cũng có tính logic của nó. Đọc nhiều giúp tôi linh hoạt hơn trong giao tiếp.

Nhìn vào giới doanh nhân hiện nay, nhất là giới ngân hàng, ông có suy nghĩ gì khi nhiều người đã để lòng tham dẫn dắt đến mức không dừng lại được?

Khủng hoảng tài chính vẫn đang tiếp tục kể cả ở Mỹ và châu Âu. Việt Nam càng nặng hơn vì nền tảng tài chính không cơ bản và đôi khi không trong sạch khiến tình hình rối loạn. Rối loạn lớn nhất là tài chính dính kèm theo thị trường chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Những người giàu tài chính cũng không công khai, chỉ nhìn cái có mà không nhìn cái nợ, đến khi sụp ngang mới biết dựa trên cái ảo. Những người như thế "biến" mau lắm.

Chống lại cám dỗ khó lắm, người đứng ngoài thì sáng, nhưng vào cuộc chiến mới biết ai hơn ai. Tôi đã từng thấy những người rất điềm tĩnh, gốc sản xuất kinh doanh, mà cũng bị cuốn theo... Kinh doanh phải có điểm dừng, đừng tham quá, đừng để ảo tưởng lôi kéo đến mức bị trượt theo, bị lôi vào vòng xoáy không cưỡng lại được. Để tạo dựng một thương hiệu, trước tiên phải trung thực, xây dựng bài bản trên sức mạnh của mình, đừng tham vọng đi đường tắt, dùng thủ thuật. Nhưng cái khổ bay giờ là xã hội đang biến động, người ta làm giàu rất nhanh, nếu sốt ruột sẽ bị cuốn theo.

Ông tìm sự bình yên nội tâm bằng điểm tựa tinh thần nào?

Tự dựa vào mình, dựa vào đạo Phật. Tôi đọc sách Phật, tìm hiểu về thiền không phải để trở thành người tu hành, mà tiếp thu triết lý của nó. Cuốn sách thiền ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi là Nẻo về của ý của Thích Nhất Hạnh. Ai cũng biết "Tri túc tiện túc", nhưng thế nào là đủ quả thật khó. Trong những lúc xuống tinh thần, đau đớn nhất, tư tưởng thiền giúp tôi giữ được sự trung dung, không cực đoan. Đau khổ, hạnh phúc cũng tự mình thôi. Tự mình làm mình đau khổ thì cũng tự mình biết làm mình bình phục. Sức mạnh tự tại mới là hạnh phúc.

Ông nghĩ gì về những giá trị gia đình? Làm sao cho con cái thấu hiểu những giá trị ấy?

Mong muốn lớn nhất với tôi là làm sao cho con thành người, không phải thành đạt. Muốn con thành nhân, trong cuộc sống gia đình, phải giúp cho con hiểu biết về con người, hiểu biết cuộc sống, biết làm việc và biết chơi, biết tận hưởng những thú vui giải trí lành mạnh, từ đó mới có sự cân bằng.

Nghĩ về giới trẻ hôm nay, nhất là doanh nhân trẻ, theo ông, có tiền quá nhiều và quá nhanh có làm cho họ mất đi động lực phát triển?

Giới trẻ hiện nay tiếp cận rất nhanh với công nghệ, hiểu biết nhiều, nhưng ít ai chịu theo đuổi phát triển thương hiệu tới nơi tới chốn. Phải vấp ngã mới trưởng thành. Quá tiếc vì nhiều thương hiệu có một khởi đầu rất tốt, nhưng chủ doanh nghiệp lại thiếu những kỹ năng mềm và một động lực lớn để xả thân vì đất nước, mà đi tắt, trượt theo giá trị ảo nhanh quá, gấp quá. Họ cũng thiếu một đội ngũ tin cẩn, đồng hành trong một thời gian dài để phát triển đi lên cùng nhau, vì ai cũng muốn ra riêng, làm chủ. Không ai chịu nghe ai, ít có đám bạn nào cùng đi với nhau một đoạn đường dài cũng làm cho doanh nghiệp khó phát triển. Bên cạnh đó vẫn có những người sống thực, có chiều sâu, rất tiếc là không nhiều.

thực hiện: Kim Yến
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường

Nguồn SGTT

Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.