Căn nhà xưa cũ nằm trên một khúc eo của thượng thành gần cống Lương Y là nơi chúng tôi được sinh ra , lớn lên và đi học . Năm 1994 , Ba của chúng tôi lâm bệnh nặng nên cả nhà cùng với Mạ tôi đi theo Ba vô Saigon tìm thầy chạy chữa , có đứa đi làm , có đứa học tiếp để cho xong bậc Đại Học .

TranVietHieu Hue

Ba mất , chúng tôi kiếm một căn nhà mới ở Saigon cho Mạ và các em làm nơi cư ngụ và sinh sống mới tại vùng đất mới . Căn nhà xưa ở Huế dần dần trở thành nhà thờ của dòng họ . Có thời gian đứa em gái và chồng con ở đó và cũng có lúc cho sinh viên thuê cho có người ra vô , căn nhà đỡ hiu quạnh và hư hỏng . Nhưng rồi cũng không chống chọi nổi với thời gian vốn dĩ là lạnh lùng và tàn nhẫn , căn nhà xưa bị hư hỏng , nứt nẻ nhiều chổ nên dù biết tương lai sẽ bị giải tỏa để trả lại cho ngàn xưa những cái chi mà thiên hạ nói “ Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo . Nền cũ lâu đài bóng tịch dương “ . Cuối năm 2016 đại gia đình quyết định tu sửa lại căn nhà , và họ tộc tham gia sửa lại nhà thờ .

Căn nhà đã sửa lại , cố gắng quay trở lại phiên bản mà mấy mươi năm trước Ba Mạ chúng tôi dày công xây dựng . Sửa chữa theo trí nhớ và theo các bức hình xưa cũ còn lưu trữ nhưng cũng không cách chi đúng được 10 phần cả , nhưng ráng được 8 tới 9 phần thì cũng đã quý lắm rồi .

Nhân dịp có đứa em gái ở xa , bấm bụng vất bỏ 3 đứa con nhỏ cho chồng lo , bương chải mấy ngày về thăm Mạ , chúng tôi quyết định kéo hết anh chị em và các cháu lớn ra Huế cùng với Mạ một chuyến . Mạ chúng tôi đã không còn trẻ và khỏe mạnh như ngày xưa , 87 tuổi là cái tuổi như nhánh chuối chín trên cây , luôn ngại ngùng , e sợ những ngọn gió vô tình , nhưng nghe các Con sẽ hộ tống Mạ TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA , ở lại nhà cũ 1 đêm là tự nhiên hai đầu gối Mạ hết đau , tay chân Mạ khỏe mạnh và cặp mắt Mạ sáng ngời rạng rỡ những niềm vui .

Với 3 đêm ở Huế , trong đó có 1 đêm với căn nhà của kỷ niệm , Mạ thì nằm trên chiếc giường cũ ngày xưa với cô em gái ở xa , các con cháu khác thì nằm lăn trên nền gạch , quanh quanh nơi Mạ , nơi bà Ngoại nằm . Tiện nghi thì chắc chắn không bằng , nhưng niềm vui có lẽ thì lớn gấp hàng trăm lần khách sạn 6 sao !

Nhưng vui và xúc động nhất là buổi chiều trước khi về nghỉ đêm ở căn nhà xưa , chúng tôi đưa Mạ về làng La Chữ và Bồn Phổ thăm mộ phần của Ông Bà , tổ tiên của Mạ . Khi đi thì ban đầu hăng hái lắm, nửa chừng thì mắt cá chân sưng lên mà Bà vẫn cười , tới khúc sau thì đứa cháu Ngoại phải cõng Bà để băng ra mộ thắp hương . Mạ tôi khóc khi van vái : Con Thu đây Nội ơi , Nội có thương con thì cho con hết đau chân , Nội nghe – Chị Thu đây em ơi , Chị về thăm em đây ... Con cháu cũng rớm nước mắt khi nghe Mạ , nghe bà Ngoại nói chuyện với các bậc khuất mặt , khuất mày đang nằm yên nghỉ ở dưới lòng đất sâu .

Ngày thứ hai , buổi sáng cho Mạ mặc áo dài Tím , trang điểm cho đẹp để đi chụp hình với con cháu ở Đại Nội , chiều lại đi thăm mộ tổ tiên phía bên Ba của chúng tôi và đi thăm người Dì út gần 100 tuổi của Mạ ở An Hòa . Hai Dì cháu , hai mái đầu bạc phơ như mây trắng , tay cầm tay thăm hỏi chuyện con cháu của nhau , vui đến lạ lùng !

Hôm nay đưa Bà đi viếng chùa và cúng dường , trưa đi ăn cơm Chay ở một quán sân vườn tuyệt đẹp dưới Vỹ Dạ rồi chiều đưa Bà đi thăm xóm giềng , bạn bè . Ngày mai tất cả sẽ vô lại Saigon , miền đất rất bao dung đã cưu mang Mạ và chúng tôi cho đến tận hôm nay và có lẽ sẽ mãi mãi về sau .

Trời Huế mùa đầu Hạ , buổi sáng thì nắng gắt , trưa chiều thỉnh thoảng có những trận mưa giông , rất dễ gây bệnh cho kẻ ở xa không quen với khí hậu thất thường của miền đất ni . Hy vọng và mong ước Mạ tôi vẫn được khỏe mạnh khi trở lại Saigon .
Có tham lam lắm hay không khi nghĩ về một chuyến đi Huế sắp tới cùng với Mạ với đầy đủ con cháu hơn nửa ?

HUẾ , tháng 4 năm Đinh Dậu – Tiết Lập Hạ

Trần Viết Hiếu