• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Đoản Văn Một Lần Gặp Gỡ

Một Lần Gặp Gỡ

Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào.


Tôi gặp em dưới mưa một ngày cuối năm 1972, ngày tôi định tự kết liễu đời mình.

Trước đó một tuần, theo lịnh của Richard Nixon và Henry Kissinger, tôi đã bay bốn phi vụ B52 trên bầu trời Hà Nội, thả xuống đó vài tá bom. Có bao nhiêu căn nhà bị tiêu huỷ, bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi, tôi sẽ không bao giờ biết được. Chỉ biết rằng dưới con mắt thượng cấp, tôi đã phục vụ đất nước hết mình và nhờ vậy tôi được xuất ngủ trong danh dự.

Để rồi một sáng ngày cuối năm, trong căn hộ trơ trọi ở góc đường Beacon và Hereford, với chai rượu whiskey Tennessee vơi gần hết, một mặc cảm tội lỗi day rứt đeo nặng trong đầu. Cạn chai, tôi bước ra cửa và thề rằng lúc quay về tôi sẽ lấy khẩu súng Smith & Wesson 15 trong ngăn tủ để từ giã khỏi cõi đời này.

Tôi lang thang hàng nhiều giờ. Vòng qua đường Fenway trước khi ngoặt trở lại ngang qua Nhà Hát Giao Hưởng, tới nhà thờ Ba Ngôi. Rồi tôi vòng lại leo lên đồi khu Quốc Hội với mái vòm bằng vàng, lang thang những ngõ vòng vèo phân chia bởi con đường Hanover. Lúc tới bờ sông cũng là lúc bầu trời trở nên xám xịt, những giọt mưa phùn trở thành nặng hạt rồi mưa như trút nước. Khách bộ hành vội vã tìm chỗ trú mưa dưới hàng ba hay trong hiên sảnh, riêng tôi vẫn lê gót, bước những bước nặng nề đắm chìm trong mưa. Tôi nghĩ. Không, tôi hy vọng mưa sẽ tẩy sạch cái mặc cảm tội lỗi trong người đang làm nhức buốt trái tim. Dĩ nhiên đó chỉ là ước ao vô vọng, một ảo tưởng. Nặng nề tôi quay gót trở về.

Và tôi bỗng gặp em.

Em đứng trú mưa dưới mái ban công tòa Thị Chính cũ, mặc trên người chiếc áo đầm dạ hội hở vai, vừa trông quý phái vừa có một vẻ gì buồn cười. Lọn tóc nâu dính bệt trên gương mặt bên phải, bờ vai hằng hà vô số những chấm tàn nhang. Một vẻ đẹp tôi chưa từng thấy.

Khi tôi nhập cùng chỗ trú mưa, em với đôi mắt lớn xanh biếc tròn xoe, đã nhìn thấy tôi. Tôi có thể quả quyết rằng em đang khóc. Hỏi em có sao không. Em trả lời đã cảm thấy nhẹ người hơn. Hỏi em có muốn một ly cà phê. Em ưng thuận với điều kiện có tôi đi cùng. Và trước khi tôi kịp mỉm cười đồng ý, em vội vàng chụp nắm lấy tay, lôi tôi chạy băng mình tới quán Neisner.

Chúng ta đã ngồi ở quầy cái quán bán hàng tạp hóa đó và trò chuyện như hai người bạn cố tri lâu ngày gặp lại. Mình cười dễ dàng và mình cũng than thở một cách dễ dàng. Ăn miếng bánh hạnh nhân em thú thật rằng em đã đính hôn với một người em không hề yêu thương, một tài phiệt ngân hàng xuất thân từ một gia đình danh giá ở Boston, dòng họ Cabot hay Chaffee gì đó. Ba mẹ anh ta đang tổ chức tiệc tất niên mừng năm mới, và đó là lý do em mặc trên mình chiếc áo dạ hội.

Về phần mình tôi bộc bạch với em nhiều hơn tôi tưởng mình có thể. Mặc dù không hề đề cập gì đến chiến tranh Việt Nam đang diễn ra nhưng tôi cũng mơ hồ cảm thấy em hiểu trong tôi đang có một sự giằng co xâu xé. Tuy vậy, đôi mắt em chẳng lộ vẻ gì thương hại. Tôi yêu em vì lẽ đó.

Ngồi được chừng hơn tiếng, tôi xin lỗi để đi nhà vệ sinh. Tôi nhớ tôi đã nhìn mình trong gương rất lâu. Phân vân tự hỏi tôi có nên hôn em, hay tôi có nên kể em nghe những gì tôi đã làm trong buồng lái chiếc B52 một tuần trước đó, hay tôi nên quay về phòng, nơi có khẩu Smith & Wesson đang chờ đợi mình. Cuối cùng tôi đã quyết định mình chẳng là gì so với quà tặng của em, món quà sự phục sinh mà kẻ xa lạ trong chiếc áo dạ hội nầy đã mang tới. Và xấu hổ biết bao để quay lưng từ khước cái duyên hạnh ngộ ngọt ngào thú vị như thế.

Trở lại quầy, tim tôi đập liên hồi không khác gì chiếc búa gõ của một thẩm phán tòa án đang lúc giận dữ. Và tương lai, - viễn cảnh tương lai hai chúng ta- đang nhẩy múa trong đầu. Nhưng khi tới chỗ ngồi thì em đã mất dạng. Không số điện thoại. Không một lời từ biệt. Không để lại gì cả.

Cuộc gặp gỡ của hai ta thật kỳ lạ, cái cách nó kết thúc cũng kỳ lạ không kém. Tôi hoàn toàn suy sụp. Ròng rã một năm trời, mỗi ngày tôi đều quay trở lại tiệm Neisner để tìm, nhưng em biệt dạng như bóng chim tăm cá. Tôi đã không bao giờ được gặp lại em. Số phận như mỉa mai, có vẻ như sự khắc khoải vì cảm giác bị bỏ rơi đã lấn át nuốt chửng lấy cái mặc cảm tội lỗi tự ti trong tôi, và cái ý nghĩ tự sát thình lình không còn thúc bách bằng cái ý muốn tìm hiểu cho bằng được chuyện gì đã diễn ra nơi quán ấy. Sự thật là tôi đã luôn không ngừng tự hỏi.

Tóc xanh xưa giờ đã bạc màu. Chỉ mới đây thôi lần đầu tiên tôi kể lại chuyện này với một người bạn cùng hội Cựu Chiến Binh. Anh ta đề nghị tôi tìm em qua Facebook. Tôi chẳng biết gì về Facebook, và tất cả về em mà tôi biết chỉ là cái tên không họ và Boston là nơi em đã từng sinh sống. Ngay cả có phép lạ xảy ra đi nữa, bây giờ nếu tình cờ tìm tới được trang cá nhân, tôi không chắc mình có thể nhận ra em. Thời gian tàn nhẫn như thế đó.

Cũng người bạn này, anh ta có một cô con gái thật tình cảm. Cô ấy là người chỉ dẫn tôi tới trang quảng cáo Craigslist với mục Lỡ Duyên nầy. Nhưng dù tôi có ném đồng tiền vĩnh cửu xuống cái giếng nguyện ước của vũ trụ, tôi nghĩ rằng sau cả triệu cái nếu, nếu như thế này nếu như thế kia, cộng thêm một đời mất ngủ, duyên của đôi ta không hề lỡ chút nào.

Em thấy đó, trong bốn mươi hai năm tôi đã có một đời sống tốt đẹp. Tôi đã yêu một người vợ hiền. Dạy dỗ nên người một đứa con ngoan. Tôi cũng đi nhiều nơi trên thế giới. Và tôi cũng đã tự tha thứ, hòa giải với chính mình. Tất cả là nhờ em, tất cả. Em đã thổi hơi thở hồi sinh vào trong tôi một chiều mưa và em không thể nào tưởng tượng được hết lòng biết ơn của tôi.

Tôi cũng đã trải qua những ngày khốn khó đời mình. Vợ tôi qua đời đã bốn năm, và con tôi, một năm sau đó. Tôi khóc thật nhiều. Đôi khi khóc vì cảm thấy cô đơn. Khi khác không hiểu tại sao mình lại khóc. Đôi khi tôi như ngửi được cái mùi bom đạn chết chóc trên bầu trời Hà Nội. Và rồi, mỗi năm độ mươi lần, tôi nhận được quà. Trời nổi cơn giông, mây đen che khuất, mưa bắt đầu rơi. Và tôi nhớ lại.

Vậy thì dù ở chân trời góc bể nào, xin hãy biết cho rằng em vẫn luôn hiện hữu trong đời tôi.

Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người?

Toronto, 04/10/2015
VNToàn

Dịch từ: http://boston.craigslist.org/gbs/mis/5237173491.html


Bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.