• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • Cali 2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2017 Còn Chút Gì Để Viết
Họp mặt A74 tại Houston 2017 đã kết thúc mấy tuần rồi, nhưng dư âm chưa phai, sáng nay đọc bài « Tản mạn » của anh Vũ Ngọc Toàn khiến tôi liều mạng viết tiếp, viết về những điều chưa nói.


Tuấn & Dung

Như anh Toàn xác nhận, bài tường trình, tường thuật, cảm nghĩ về tiền Họp Mặt, Hội Ngộ Houston anh Bổn khai mạc, tôi viết tiếp, anh Toàn tán rộng thêm, đầy đủ hay chưa đủ tùy bạn đọc đánh giá, nhưng mấy cây viết Phú Thọ vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái chi đó chưa nói hết.

Làm dâu Phú Thọ, tôi biết anh này chị kia qua chàng, thằng đó trong tổ của anh, thằng kia dân ACK, AH, AĐ...

Nhớ thuở mới quen nhau, chàng « khoe » Tổ trưởng tổ..., tôi thất kinh hồn vía vì ở ĐH Tổng Hợp TP HCM (ĐH Văn Khoa Sàigòn), tôi dị ứng với đám Hippie bạn cũ, gia nhập Đoàn lên chức tổ trưởng, tổ phó áo quần xốc xếch mang dép râu, nón tai bèo nhìn không ra bạn xưa.

Nhóm « tàn dư Mỹ Ngụy » chúng tôi vốn không ngửi nổi chế CS, không sao học vô đầu chủ thuyết Mác miết nên chia nhau nhiệm vụ chuẩn bị « bản sao » để trả nợ quỷ thần mỗi lúc làm bài kiểm tra.

Lần đó bạn tôi bị tổ phó bắt quả tang đang sao chép khi làm bài kiểm tra « Chính trị Mác Lê », một đề tài sáo rỗng ca ngợi thiên đàng CS chưa bao giờ xuất hiện trên địa cầu.

Tôi tội nghiệp cô bạn thì ít mà chán ghét đám bạn cũ xu thời không còn là « bạn ta » cố ra vẻ đạo mạo để mà mắt đoàn đảng vì chúng nó đang chờ cơ hội vượt biên chứ tử tế gì.

Trở lại chuyện chúng tôi, quen nhau vài ngày, tôi ra điều kiện :

- Tôi sẽ không chơi với anh nếu anh không ra khỏi Đoàn TNCS.

Chàng trố mắt :

- Sao lại phải thế, chuyện ở trường ăn nhầm gì với chuyện chúng mình.

Tôi bực tức kể tội đám đoàn viên ở Văn Khoa, mấy đứa xu thời ra sức lùng bắt đám tàn dư đủ thứ tội, có cả tội hát nhạc ủy mị, giời ạ làm sao chúng tôi hát nổi bài chi đó có câu « hết rau rồi em có lấy măng không ».

Tình yêu của đám giặc rừng Trường Sơn chỉ có ăn với ăn thôi sao, bởi vậy mấy gã bộ đội trông ngố làm sao ấy, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lính dép râu « đi bộ và đội cái chi » mà có tên gọi lọa như rứa.

Để xoa dịu ác cảm của tôi, chàng kể đám tổ trưởng, tổ phó dân « Bên thua cuộc » ở Phú Thọ khó mà hét ra lửa như bên Văn Khoa vì tổ viên của họ có vài cán cuốc, đảng viên, bộ đội ngoài Bắc vào, « lính mới » trong này lơ mơ là đảng viên, bộ đội nã liên thanh liền.

Nói chung, chàng làm tổ trưởng vì bị đề cử, vào đoàn vì bị xúi dục, xét cho cùng chàng là nạn nhân của thời cuộc, tội chưa !

Nói riêng, tôi bị chàng mê hoặc, vì dạo đó thanh niên Cộng Hòa di tản trước ngày 30 tháng, bị đi tù cải tạo, đi vượt biên gần hết, bố mẹ muốn di dời « hủ mắm » là tôi đây qua « đơn vị bạn » mà các cụ chưa tìm ra đối tác.

Đã thế bà dì tập kết em họ của mẹ của tôi ngoài Bắc vào đòi làm mai cho tôi một gã cán cuốc từng du học ở Kiev làm tôi phát rét, đúng lúc chàng xuất hiện, tôi đành thí mạng cho gã Mỹ Ngụy để bố mẹ tôi an lòng.

Chàng từng kể cho tôi nghe những giai thoại sau năm 75, có gã đảng viên bộ đội chịu chơi hơn dân Mỹ Ngụy, không ưa môn chính trị vì hắn chợt khám phá VNCH không tệ như vixi tuyên truyền, và thầm nuối tiếc như hàng vạn dân Bắc Việt từng ví von giá Sàigòn giải phóng Hà Nội.

Muộn mất rồi đồng chí ơi, chính phủ « chú phỉnh » nhân dân lâu rồi, mấy thế hệ thanh niên Bắc Việt bỏ xác ở rừng Trường Sơn trước sự quên lãng tàn nhẫn của đảng.

Bây giờ hai miền Nam Bắc vẫn bị phỉnh dài dài cho đến ngày chóp bu CS bàn giao VN cho Tàu đỏ lúc đó gạo đã thành cơm, chính phủ trắng tay không còn gì để phỉnh.

Tuy tôi không bắt chàng từ bỏ đoàn, từ chức tổ trưởng, nhưng giữa chúng tôi tuyệt đối không nói chuyện vixi, tôi chợt hiểu dân ngụy gia nhập đoàn đảng cũng vì « Thời thế, thế thời phải thế thôi ».

Bây giờ tôi không còn ác cảm cán cuốc, cán ngố, hay dân xu thời thuở trước, vì họ đã hiểu chế độ CS, dù không lên tiếng chê bai nhưng nếu họ bỏ tiền đưa con ra ngoại quốc du học vì họ hiểu VN không còn là thiên đàng CS nữa.

Hội ngộ Phú Thọ 2014 tại Toronto tôi quen biết thêm một số anh, chàng từng nhắc tên, trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi thành thân quen nên lần này gặp lại nhóm Toronto tôi như gặp lại tri kỷ, đâu cần nói năng chi, bốn mắt nhìn nhau là biết « phe ta » rồi.

Anh Hoàng Hữu Lâm nhớ rõ cái nghiệp « thư ký » của tôi, anh chào tôi rất chính xác :

- Chào « sơ rề te », khoẻ không ?

Tôi cười thay cho câu trả lời, nhìn xéo qua « ông chủ » của tôi là anh Lâm hiểu ngay, thư ký đi chơi với Giám Đốc chắc chắn phải có gì với nhau rồi, có điều lúc này tuy tôi được miễn làm biên bản, nhưng về nhà phải viết « báo cáo » cho A74 Phú Thọ mới hy vọng G.Đ cho đi chơi chung lần sau.

Lần này A74 tham dự đông hơn năm 2014, chúng tôi không có dịp gặp gỡ các bạn mới, giá trước Réunion các anh tại chỗ tổ chức hai ba buổi tiền họp mặt nhỏ như bài tường thuật của anh Bổn.

Các anh cụng ly dô dô vài xị nhộn như chợ vỡ, rượu vào lời ra, mấy anh tha hồ « văng tục » mà vẫn thấy tình bạn thanh tao.

Tôi từng có dịp tụ năm tụ ba trong bếp với vài chị lần trước, ai đó thành thật khai báo « tâm sự đời tui » thế này, hồi đó « chả chạy theo tui xúc xên xe đạp luôn », có chị chớp mắt cảm động « ảnh theo em mấy mùa lá rụng đó », mùi như mít rụng chứ lá rụng hồi mô.

Tôi chưa có dịp khai với mấy chị, tôi bắt chàng từ bỏ mấy cái chức mà tui không ưa dạo đó, nên bi giờ tôi khai ở đây luôn.

Dù không chính thức nhưng những lần gặp gỡ đó thường để lại không ít kỷ niệm, riêng tư hay tập thể kỷ niệm muôn đời là cái gì mình hay nhắc nhớ mỗi lúc nghĩ đến bạn.

Tiệc họp mặt quá ngắn, hơn nữa ngành nào ngồi với ngành đó nên những người lạ mặt không có dịp làm quen với nhau, tôi cũng không ngoại lệ, trao vài câu xã giao với vài chị gặp ở khách sạn Hilton, sau đó đường ai nấy đi.

Qua chuyến Cruise năm ngày, tôi mới « gặp lại » vài chị ở Houston và có thời gian làm thân, quen đó rồi chia tay đó, vì chúng tôi mỗi người một phương trời, chuyện gặp lại lần sau chỉ là duyên may.

Như anh Toàn viết , « Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau. Bạn bè cùng lớp mỗi lần gặp mặt, là gần nhau thêm một chút, hiểu nhau thêm một chút để dễ dàng chấp nhận những dị biệt trong cá tính, quan niệm sống của nhau... Gặp nhau vui quá xá, vui quá há hỏi sao không mong chờ những lần hẹn hò tới ? »

Một chút gì tôi chưa viết là mấy dòng chia sẻ này, cảm ơn hai bài của anh Bổn, bài của anh Toàn khiến tôi méo mó nghề thư ký riêng, chen lấn với « gà nhà » hai anh Phú Thọ, viết hết những gì còn sót lại sau chuyến Mỹ du lần này.

Không dám hẹn lần sau, tôi « cọp » lại (chép) đoạn gần cuối anh Toàn viết như ri : « Còn tương lai hả, chuyện tương lai khó nói lắm em ơi. Que sera, sera. Whatever will be, will be ».

Hy vọng loạt hình kỷ niệm của Réunion 2017 của phó nhòm sẽ thay tôi nói lời tạm biệt với mọi người.


Nov. 2017/Dung Paris
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.