Nỗi lòng người … không dự tiệc Hổm rày Thư tui leo lên mạng coi chương trình của mấy anh chị, coi mấy cái clips vidéo theo thứ tự đàng hoàng từ số 1 cho tới số 25, muốn góp lời, nhưng ngại quá, mà hổng nói lại thấy tiếc, đã lỡ không đến được, giờ không được nói, thiệt thòi quá, bởi vậy Thư tui bèn hạ bút.
Trong phần nhập đề, mở màn … nhạc đệm tuổi học trò, một trời kỷ niệm, một trời thương nhớ nếu ai đó đã từng thương ai đó, nếu có thiệt, giờ này nói ra cũng chưa muộn. Quan khách bắt đầu kéo đến, ban tiếp tân lăng xăng ghi tên, thu tiền, phát thẻ nhận diện (badge) có ghi tên từng người, tay bắt mặt mừng, có người sung sướng vì được gặp lại người xưa. Phút đầu hội ngộ, tinh tú không quay cuồng nhưng cũng chao đảo vì cái tình bằng hữu bỗng hiện diện đến khó tin, ba mươi năm mới có ngày hôm nay. Chị Hoàng Yến có phong cách rất « nghệ sĩ », chị « lấy chữ ký » đầy lưng áo, cổ áo, nếu có một cái Réunion 30 năm sau, bảo đảm áo đó là kỷ vật bán đấu gía ăn tiền nhất. Thiên hạ kéo nhau ra chụp, nhìn « cận cảnh » quý vị đã đứng tuổi, nhìn « toàn cảnh » anh chị còn trẻ chán, mà cái tuổi năm mươi ai dám bảo là gìa, chỉ mới vào tuổi chín mùi thôi. Anh chị dẫn chương trình thật liếng thoắt, nhờ vậy mà Thư tui mới hiểu ACC, ACK, AD, AH … là cái gì.
Anh Lẫm ngậm ngùi, làm Thư tui cũng ngậm … theo, rồi anh hát Cây đàn bỏ quên, Thư tui chợt nhớ đến con tim mình bỏ quên hồi đó đến giờ vẫn chưa thu hồi, anh Lẫm làm lòng Thư tui bỗng « nổi sóng » cồn cào nhớ đến người xưa. Mấy anh còn « thanh niên sôi nổi » nên hát « con kênh ta đào » cho vui chứ giờ này đố anh nào dám đi đào kênh, ra kênh, thấy kênh, là thất kinh liền.
Chị Dung hát nhạc tình hay hết biết, chị hát « trả lại em yêu » chứ thật ra anh nào mà dám trả, chị mà trao thì ảnh ôm liền, rồi chị bảo « hảy yêu nhau đi », chị không nói cũng có người yêu rồi, ai yêu ai thì tự biết nhe, Thư tui hổng bật mí đâu. Thấy mấy chị lạc giữa rừng gươm mà thương, thươnh nhất là lúc được tặng hoa hồng, người tặng nán lại chụp « một bô » với người nhận, người ta nói hoa có ngôn ngữ riêng của nó, hoa hồng nói lên cái gì không viết ra đây chắc ai cũng hiểu. Sau Réunion, mấy chị không hề bị « đau mũi » như anh Hạnh viết, mà có thể bị « rát tim » vì quá xúc động trước tấm chân tình của bạn bè Ngồi xem lại cái ngày hội lớn của các anh chị, những giọng hát xoáy lòng người nghe, nhất là bài ca tạm biệt, những giây phút cuối đầy luyến tiếc, nhưng cuộc đời là hợp rồi tan, có được ngày hôm đó là một « kỳ công » lớn của ban tổ chức và của mọi người tham dự. Mấy anh chị mang áo về làm kỷ niệm, Thư tui coi ké « kỷ niệm » của người khác, gần giống như xem băng đĩa sao chép nhưng không phải « sao chép lậu » nhen nên mới có vài hàng gởi đến mọi người đây.
Cám ơn Thư ký đã quá khen. Và rất là cảm kích cái lời bàn dài kỷ lục này. Đọc mà thấy ấm áp trong lòng, rồi nhớ lại mấy câu đùa dai của ông bạn…Áo đỏ hôm đó mà không nhịn cười được! Nói sao cho vừa đây!!! nd Thêm: Lần reunion sau, D sẽ đề nghị Ban tổ chức mời Thư ký đi dự nhen, để khỏi “thiệt thòi”. 😆 Chịu không?
Nỗi lòng người … không dự tiệc
Hổm rày Thư tui leo lên mạng coi chương trình của mấy anh chị, coi mấy cái clips vidéo theo thứ tự đàng hoàng từ số 1 cho tới số 25, muốn góp lời, nhưng ngại quá, mà hổng nói lại thấy tiếc, đã lỡ không đến được, giờ không được nói, thiệt thòi quá, bởi vậy Thư tui bèn hạ bút.
Trong phần nhập đề, mở màn … nhạc đệm tuổi học trò, một trời kỷ niệm, một trời thương nhớ nếu ai đó đã từng thương ai đó, nếu có thiệt, giờ này nói ra cũng chưa muộn.
Quan khách bắt đầu kéo đến, ban tiếp tân lăng xăng ghi tên, thu tiền, phát thẻ nhận diện (badge) có ghi tên từng người, tay bắt mặt mừng, có người sung sướng vì được gặp lại người xưa. Phút đầu hội ngộ, tinh tú không quay cuồng nhưng cũng chao đảo vì cái tình bằng hữu bỗng hiện diện đến khó tin, ba mươi năm mới có ngày hôm nay.
Chị Hoàng Yến có phong cách rất « nghệ sĩ », chị « lấy chữ ký » đầy lưng áo, cổ áo, nếu có một cái Réunion 30 năm sau, bảo đảm áo đó là kỷ vật bán đấu gía ăn tiền nhất.
Thiên hạ kéo nhau ra chụp, nhìn « cận cảnh » quý vị đã đứng tuổi, nhìn « toàn cảnh » anh chị còn trẻ chán, mà cái tuổi năm mươi ai dám bảo là gìa, chỉ mới vào tuổi chín mùi thôi.
Anh chị dẫn chương trình thật liếng thoắt, nhờ vậy mà Thư tui mới hiểu ACC, ACK, AD, AH … là cái gì.
Anh Lẫm ngậm ngùi, làm Thư tui cũng ngậm … theo, rồi anh hát Cây đàn bỏ quên, Thư tui chợt nhớ đến con tim mình bỏ quên hồi đó đến giờ vẫn chưa thu hồi, anh Lẫm làm lòng Thư tui bỗng « nổi sóng » cồn cào nhớ đến người xưa.
Mấy anh còn « thanh niên sôi nổi » nên hát « con kênh ta đào » cho vui chứ giờ này đố anh nào dám đi đào kênh, ra kênh, thấy kênh, là thất kinh liền.
Chị Dung hát nhạc tình hay hết biết, chị hát « trả lại em yêu » chứ thật ra anh nào mà dám trả, chị mà trao thì ảnh ôm liền, rồi chị bảo « hảy yêu nhau đi », chị không nói cũng có người yêu rồi, ai yêu ai thì tự biết nhe, Thư tui hổng bật mí đâu. Thấy mấy chị lạc giữa rừng gươm mà thương, thươnh nhất là lúc được tặng hoa hồng, người tặng nán lại chụp « một bô » với người nhận, người ta nói hoa có ngôn ngữ riêng của nó, hoa hồng nói lên cái gì không viết ra đây chắc ai cũng hiểu.
Sau Réunion, mấy chị không hề bị « đau mũi » như anh Hạnh viết, mà có thể bị « rát tim » vì quá xúc động trước tấm chân tình của bạn bè
Ngồi xem lại cái ngày hội lớn của các anh chị, những giọng hát xoáy lòng người nghe, nhất là bài ca tạm biệt, những giây phút cuối đầy luyến tiếc, nhưng cuộc đời là hợp rồi tan, có được ngày hôm đó là một « kỳ công » lớn của ban tổ chức và của mọi người tham dự.
Mấy anh chị mang áo về làm kỷ niệm, Thư tui coi ké « kỷ niệm » của người khác, gần giống như xem băng đĩa sao chép nhưng không phải « sao chép lậu » nhen nên mới có vài hàng gởi đến mọi người đây.
Cám ơn Thư ký đã quá khen.
Và rất là cảm kích cái lời bàn dài kỷ lục này.
Đọc mà thấy ấm áp trong lòng, rồi nhớ lại mấy câu đùa dai của ông bạn…Áo đỏ hôm đó mà không nhịn cười được!
Nói sao cho vừa đây!!!
nd
Thêm: Lần reunion sau, D sẽ đề nghị Ban tổ chức mời Thư ký đi dự nhen, để khỏi “thiệt thòi”. 😆 Chịu không?