Hàng đứng: Nguyễn Thuận Khoát, Phạm Đức Phú, Trịnh Xuân Hùng, Lê Thị Phương Anh, Tôn Thất Tú, Võ Văn Khải, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Minh , Nguyễn Hải Đà.
Hàng ngồi: Trần Yên Bình, Huỳnh Thành Tài, Dương quang Bổn, Huỳnh Hoà, Nguyễn Thế Hùng, Võ Kim, Hồ Hạng Võ, Lê Thanh Triều.

Ngày tiền Hội Ngộ ĐH Bách Khoa A74 2022 tại Orange County, hai đứa tôi đến sau giờ ghi danh không có thẻ nhận diện gắn trên áo, nên tôi trở thành « người ẩn danh » (incognito) khiến vài chị ngại không biết mình đang đối diện với ai đây.

Chàng thì có các bạn chào hỏi vui vẻ, tôi để cho các anh thoải mái hàn huyên, đi lấy chai nước lọc chọn một góc bàn giải khát, cô em Nguyên Anh bà xã của anh Triều Arizona chạy tới chào hỏi, cũng mấy năm chưa gặp lại từ ngày hai bạn gặp chúng tôi ở Paris.

Anh Toàn Canada đến chào hỏi, tưởng chỉ vài câu xã giao nhưng khi nhắc đến các con thì ôi thôi, chúng tôi tâm sự phận cha mẹ thời nay chỉ đóng vai phụ, con cái đặt đâu tía má ngồi đó.

Ba đứa con của anh tặng, biếu anh ba cô dâu Internationnaux, Tàu, Ấn Độ, Campuchia, may thay mấy cô dâu sinh đẻ tại Canada nên không cóbị rào cản về ngôn ngữ.

Hai đứa tôi cũng không ngoại lệ, cô dâu đầu dân Tây, thằng út còn vui chơi với đời nên chưa biết ra sao ngày sau, đã bảo chúng mình là diễn viên phụ nên tùy đạo diễn mà vào vai vậy.

Bye anh Toàn, thấy tôi rảnh rang chàng tinh ý dúi cho tôi quyển Đặc San Hội Ngộ, đứa mê chữ như tôi đây mừng húm như người buồn ngủ gặp chiếu manh.

Lướt qua các tác giả, thấy chủ xị Dương Quan Bổn có bài Nghiệp Văn, úi chà cái tựa hấp dẫn chi đâu.

Rứa mà lật đúng trang, đọc vài phút là hết chuyện, bữa ni cụ chơi chiêu hay chán, dĩ nhiên tôi phải tìm bài « Thuốc chích ngừa » đọc cho bỏ ghét cú lừa rất bài bản của tác giả.

Nhân đây tôi xin thanh minh thanh nga cho Đoàn Anh Tuấn, mấy tháng trước chàng có báo cho tôi biết, anh Bổn yêu cầu tôi viết bài cho quyển Hội Ngộ năm nay.

Xin thưa, bài viết của tôi khá nhiều, đủ mọi đề tài, nhưng chủ đề, một thời hoa mộng của ĐH Bách Khoa thì tôi chịu thua, nên không gửi bài cho anh Bổn.

Hôm nay gặp anh tôi có phân trần, anh nói, đâu cần chủ đề Phú Thọ, có bài của Dung Paris là đủ rồi.

Thôi rồi Lượm ơi, hố hàng cả đôi bên, giá lúc đó anh gọi Viber nói rõ ràng thì đâu có lỡ làng lỡ ấp như ri, thôi thì tôi sẽ gửi thêm vài bài bù lỗ vụ bé cái lầm vừa rồi.

Đang đọc bài chích choác của anh Bổn, Đặng Minh dù rất bận cũng đến bên tôi mời đọc bài « Thuở Ấy » của Minh cho vui và góp ý, đọc hết bài bị chó cắn của anh Bổn, tôi đọc ngay bài của Đặng Minh.

Truyện của Minh hấp dẫn từ đầu đến cuối với cú hạ màn thật hạnh phúc sau khi đi qua cơn bão lớn trong đời với những tình tiết hồi họp của chuyến vượt biên hụt gây ra bao âu lo, hoảng loạn khi trở về trường ở Sàigòn để trốn chính quyền địa phương.

Dù gặp rắc rối tại trường may thay nhờ tình bạn ấm áp bao bọc lúc nguy cơ, các bạn như chiếc phao cứu rỗi để Minh vượt cơn sóng dữ và trụ lại trường chờ ngày ra khơi tìm Tự Do.

Chúc mừng Minh đã thành công chuyến ra khơi thuở ấy cho đến bây giờ, tôi tin bản tính thân thiện của Minh và Hồng sẽ giữ bạn bè ở lại với hai bạn.

Hai đứa tôi cảm ơn hai bạn từ năm ngoái đến bây giờ luôn đồng hành với chúng tôi những ngày đầu lạ lẫm đến đây thử vận cho biết đời « di dân » với người ta.

********

Bài viết hôm nay tôi mượn tựa bài của Minh, vì bài đó để lại trong tôi những cảm xúc giống Minh nhưng với bối cảnh khác hẳn.

Những năm trước thỉnh thoảng hai đứa tôi qua Mỹ thăm gia đình, anh Tưởng rủ các bạn đến nhà anh gặp gỡ chúng tôi, rồi thành thói quen như năm 2019, sau này anh rủ chàng ra phố ăn phở, uống cà phê...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh bê thức ăn qua bàn chúng tôi trò chuyện một lúc rồi phải sang bàn các bạn khác cho công bằng, tiếc là không có bà xã của anh, chị Minh hiền hòa và thân thiện, hẹn gặp chị lần khác vậy.

Ăn cơm xong tôi tìm Hà bà xã anh Bổn, Hội Ngộ Phú Thọ tại Toronto Năm 2014 đến nhà anh chị nhiều lần, Hà tuy ít nói chứ không liền miệng như tôi, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm Hà dành cho tôi khi tôi mượn máy sấy tóc, vì điện bên Pháp 220v, lúc tạm biệt Hà tặng luôn máy sấy dù tôi không nhận vẫn bị dúi vào tay.

Hội Ngộ Phú Thọ năm 2017 tại Houston, gặp Hà tôi than từ chuyến bay Las Vegas đến Houston bị nhân viên phi trường tịch thu lọ kem tẩy trang (lait démarquillant), thế là nàng chạy u lên phòng lại dúi cho tôi tube kem xài tạm.

Tôi mến Hà không phải vì hai món quà bất tử đó mà vì tính thân thiện khó tìm từ các cô dâu ĐH Phú Thọ, tôi không ngạc nhiên vì tôi từ lục địa xa xôi đến xứ Năm Bờ Oanh thế giới, chuyện trước lạ sau quen cũng tùy tính nếp mỗi người, mà chuyện tình cảm còn tùy duyên nữa cơ.

Gặp Hà tôi rất cảm động, nghe Hà than trí nhớ rất kém, sau cơn bạo bệnh Hà yếu hơn trước nhiều nên càng ít nói hơn, rất tiếc là lúc này chúng tôi bận việc nhà nên không dự tiệc hôm sau để gặp Hà lâu hơn.

Sau giờ cơm tôi tha trái cây về bàn, có anh chị Cơ Khí vừa ngồi vào bàn đối diện với tôi, chị bắt chuyện với tôi rất tự nhiên, dù tôi khai báo tôi đến từ nơi xa xôi ấy nhưng chị không « care » dù chị là dân tại chỗ lâu năm nhưng vẫn vui vẻ như đã quen nhau rồi.

Chị mang bảng tên Trung Thu, chị có hỏi tên tôi, chúng tôi tự động kể về gia cảnh, con cái, việc làm..., nói chuyện một lúc chị bảo đến với các bạn của chị đúng lúc ban ẩm thực bày thêm thức ăn mới.

Tôi đi khám điền thổ, bánh nậm, bột lọc... toàn những thứ ruột của tôi, nhìn mà thèm mà bụng đã đầy, đang phân vân chị ngồi đối diện khen ngon, tôi thấy chị quen quen.

Tôi hỏi đại :

- Chị là bà xã ông thầy dạy nhảy đầm trên chuyến cruise năm 2017, ôi ông thầy vui tính chi đâu.

Ông xã của chị ngồi chỗ tôi đứng, lên tiếng :

- Đúng tôi đây, cảm ơn chị khen.

Đưa đẩy một chút rồi tôi rút lui, vài câu xã giao dù không thân, nhưng cách tiếp chuyện của anh chị khá lịch lãm, đã là dân Phú Thọ trước lạ sau quen, cái duyên giao tế không phải ai cũng áp dụng được.

Trở về bàn, lúc này chàng đang nói chuyện với ông xã chị Trung Thu, Đặng Minh chìa quyển đặc San cho chàng ký tên, tiện thể tôi nói cảm nghĩ của mình về bài Thuở Ấy theo yêu cầu của Minh.

Một lúc sau chị Trung Thu trở lại với các bạn của chị rủ tôi ra chụp hình chung, thấy tôi ngại chị gật đầu ra dấu tôi cứ đến với mọi người.

Hy vọng có dịp tái ngộ chị Trung Thu nếu chúng mình có duyên với nhau, dù trái đất tròn nhưng nếu duyên chưa tới thì chuyện gặp gỡ cũng khó, dù nhà em nhà anh chỉ cách nhau một hàng dậu.

Thành viên Phú Thọ bi chừ ai cũng sắp bước vào cổng số 7 cộng thêm con dê rô, xin gửi đến anh chị vài câu ngẫu hứng kết thúc bài này.

Bẩy mươi chưa hẳn đã già
Chân tay còn đủ, răng hàm dẻo dai
Mắt môi liếng thoáng như xưa
Tim gan tuy yếu nhưng chưa về vườn
Hãy cứ vui như chúng mình Thuở Ấy
Dù mai này mình sẽ tám mươi.

 

17 Sept 2022 / Dung Paris