• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Truyen Ngan Chuyện Nhà Tôi

Chuyện Nhà Tôi

Tôi tên Tôn Thất Tin. Má tôi nói ngày xưa ba tôi làm lớn trong quân đội thời ông Diệm, bà làm lẽ ba tôi, ổng hứa sẽ đem về trình phía nội nhiều lần mà không làm nên khi sinh ra tôi bà đặt tên Tín cho bỏ ghét. Xong ba tôi đi chiến dịch Rừng Sát đánh Bình Xuyên rồi tử trận, cho nên kể như tôi không có phía nội. Sau này má tôi chắc hối hận nên trong giấy tờ hay bỏ quên dấu sắc, thành ra tôi lớn lên với cái tên Tin, tên thì rất Huế nhưng người thì rặt nam bộ.

Tôi lớn lên ở Sài Gòn, tuổi thơ và thời mới lớn quanh quẩn ở gần cầu chữ Y, không có gì đáng nói. Má tôi làm cô giáo, ở vậy nuôi con nên tôi thương má, lo học chăm chỉ hành cho tới nơi tới chốn. Tôi thi tú tài IBM đậu hạng tối ưu, không biết có phải vì đề dễ,  hay trúng tủ nhờ công má tôi đi hết chùa này tơí chùa khác cúng vái liên miên. Tôi xin được cái học bổng đi Úc học ngành kỹ sư điện. Má tôi mừng quá trời nhưng chắc cũng có buồn vì lâu nay có hai mẹ con, mà nay tôi phải đi xa.

Qua tới Úc được mấy tháng thì tới vụ ba mươi tháng tư, thiệt là bế tắc. Cả một thời gian dài tôi mất liên lạc với má tôi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tụi Úc phát tiền đầy đủ, tụi tôi tiếp tục học hành, nhưng về đời sống tinh thần thì nghèo nàn thiếu thốn lắm. Liên lạc với bên nhà khó khăn, nhạc không có để nghe, truyện chưởng không ai dịch tiếp để đọc, kiếm một cô bồ người Việt như là bắt thang lên trời vậy. Cùng khóa có năm bảy cô gì đó thì đã có mấy thằng nhanh chân lẹ tay cưỡm hết ráo. Giờ nghĩ lại mấy năm này tôi thấy cuộc đời mình nhưng có một khoảng trống vậy.

Cuối cùng thì chuyện học hành cũng xong, nhưng xui một cái tôi vừa ra trường thì vừa lúc nước Úc bị khủng hoảng kinh tế thời ông thủ tướng Fraser. Ở lại Brisbane một thời gian để  tìm việc mà không ăn thua gì, nộp cả trăm cái đơn tìm việc mà không có được một lần phỏng vấn. Tôi mới tính thôi thử xuôi nam xem sao, ở dưới nhiều người Việt cũng vui hơn, dễ kiếm việc mà cũng dễ kiếm bồ. Tôi mới liên lạc với vài thằng cùng khóa ở Sydney và Melbourne, trả nhà trọ, chất gia tài lên cái xe Datsun già nua cũ kỹ và nhắm hướng nam mà lái.

Sau khi ghé lại Sydney ở chơi vài ngày, tôi xuống tới Melbourne, liên lạc được một thằng du học cùng khóa hồi đó. Hai vợ chồng nó đang ở trong một cái flat của chính phủ ở Kensington. Nó mới nhận cái job với hãng Ford ở Geelong nên sẽ dọn xuống dưới luôn cho tiện. Nó nói nếu tôi ở lại Melbourne thì lấy cái flat mà ở tạm. Tôi thấy thôi thì "đất lành chim đậu" quách cho xong.

Tôi ở lại Melbourne, rán tằn tiện với tiền trợ cấp thất nghiệp đâu chừng năm chục đô gì đó một tuần. Lâu lâu ráng để dành mua ít quà gởi về cho má tôi. Vừa tìm việc làm tôi vừa ghi danh học thêm cao học về máy tính ở trường RMIT, lớp buổi tối. Theo lời giới thiệu với một thằng bạn cùng lớp tôi nhận lời dạy tiếng Việt cuối tuần ở nhà thờ Việt Nam gần chỗ ở cho vui, mỗi chiều thứ bảy. Sở dĩ tôi dài dòng như vậy vì đây là chỗ tôi gặp nhà tôi.

Nhà tôi lúc đó đang học đại học về kế toán, cũng ở RMIT, là con chiên ngoan đạo nên nàng đi lễ đều đặn và và cũng dạy tiếng Việt vào thứ Bảy. Hỏi thăm ra tôi mới biết nàng quê ở Bình Định, vượt biên một mình, đi theo gia đình bà dì. Ba má nàng và mấy đứa em vượt biên mấy năm sau, nhưng vì ba nàng là sĩ quan nên cả nhà qua Mỹ. Trong khi nàng chờ giấy tờ để đi Mỹ thì nghe tin ba má nàng li dị, nàng buồn lòng nên quyết định ở lại Úc quách cho xong. Sau này nàng hay nói dỡn là vì nợ tôi nên mới bị ở lại Úc.

Nhà tôi hơi lùn, nhưng khuôn mặt đẹp, nước da bánh mật và hoạt bát dễ thương,. Thời đó các cô gái Việt ở đây quí hơn vàng, dù không đẹp không dễ thương thì ai cũng có vài ba chàng theo đuổi. Tôi theo cua nàng cũng vất vả lắm, cũng đỡ là dù nghèo trên răng dưới dái, nhưng vì cùng dạy chung tiếng Việt ở nhà thờ, lại là hàng xóm cùng ở khu housing chính phủ, và học chung trường, nên cũng có chút thiên thời địa lợi  so với năm bảy thằng khác. Chỉ cần chút nhân hòa nữa là xong. Tôi vẫn còn nhớ hoài lần đi chơi chung đầu tiên, ngồi trong chiếc xe Datsun cũ kĩ của tôi mà nàng vẫn tỉnh queo. Tôi thì trong bụng vái thầm là xe đừng nằm đường sảng nhưng bề ngoài phải phân bua với nàng là chiếc cũ nhưng chạy còn xịn lắm. Nàng nói tưng tửng, xe cũ mới gì cũng được, miễn là đi từ A tới B là được rồi. Tôi mừng thầm trong bụng, nghĩ chắc đây là nhân hòa rồi.

Nàng ở chung với một cô bạn cùng trường. Cô này có bồ đâu đó bên Richmond nên vắng nhà hoài. Thường dạy xong tôi hay chở nàng xuống chợ Footscray đi chợ, về nhà nàng nấu một hai món gì đó đơn giản cho hai đứa ăn tối. Đỡ hơn là hồi trước, trong tuần tôi ăn đồ hộp, cuối tuần mới luộc một nồi rau muống ăn vô cho cân bằng lại! Những ngày trong tuần, bữa nào tôi có giờ thì nàng giả bộ ở lại làm mấy cái assignment trong phòng computer lab (hồi đó đâu có laptop như bây giờ), để về chung với xe lửa với tôi. Vậy đó, hai đứa thành tình nhân hồi nào không hay. Cuối năm nàng ra trường kiếm được việc làm cho chính phủ, tôi nhờ mấy giờ lụi cui ở trong computer lab ở RMIT mà kiếm được cái job làm Cobol programmer ở một nhà băng nhỏ. Tôi viết thơ thưa với má tôi và gia đình nàng, vô đạo và xin phép làm đám cưới, đại khái là vậy.

* * *

Thấm thoát đã hai mươi mấy năm qua. Má tôi và ba má nàng đều đã qua đời. Đời sống tụi tôi bình lặng và đều đặn như bốn mùa xuân hạ thu đông, tôi chả bao giờ thắc mắc là mình có hạnh phúc hay không. Trong tuần thì đi làm, cuối tuần thì chợ búa, dọn dẹp,  giặt giũ, vườn tược vân vân. Mùa đông thì rán lên núi, mùa hè thì rán xuống biển, nghỉ ngơi vài ngày và chơi đùa với con cái.

Mấy năm đầu mới lấy nhau thì gắn bó với nhau vì tình yêu, vì giấc mơ để dành mua một cái nhà. Xong tới lúc có con thì gắn bó với nhau vì con, lo thay tã cho con, lo nuôi con lớn, lo đưa đón con đi học, đi chơi sport cuối tuần vân vân. Giờ con lớn rồi, không phải lo nhiều nữa, tôi đọc sách thấy nói giai đoạn tới là lo cho cháu nội cháu ngoại, nhưng mà biết tới lúc nào mới có cháu mà lo đây.

Tụi tôi có hai đứa con. Như đã đồng ý trước, hễ con trai thì tôi đặt tên, còn con gái thì nàng đặt tên. Thằng con trai đầu lòng là James Tôn Thất Tài. James là vì lúc đó tôi mê mấy phim James Bond. Còn Tài là để nhắc nhở những năm tháng  nghèo nát dái thời ông Thủ Tướng Fraser. Tôi lo xa, tính mai mốt lớn lên nó có thích xài tên Việt thì "Tai Ton" nghe cũng không đến nỗi nào. Số là vì hồi mới đi làm, để cho xôm tụ tôi xài tên Úc hồi còn đi học ở Brisbane là  Tony, tụi Úc hay gọi là "tô ni thon thặc". Nghe thấy kì quá nên tôi mới đổi lại là "Tin Ton" cho dễ.

Đứa con gái thì nhà tôi đặt là Audrey Tôn Nữ Hà Thanh. Audrey là vì nàng mê cô tài tử Audrey Hepburn. Còn Hà Thanh là tên một dòng sông ở quê nàng, đặt để đỡ nhớ, nàng nói. Nàng hay kể về quê nhà, về cái thị trấn Diêu Trì và dòng sông Hà Thanh, và những năm tháng tuổi thơ đuổi ong bắt bướm, cởi truồng tắm sông ở đó. Và cái thời mới lớn xuống Qui Nhơn học trung học. Tôi nghe thì nghe vậy thôi chớ không để ý lắm. Mấy năm xưa về thăm lại Việt Nam, tụi tôi có ra Qui Nhơn, tôi chỉ nhớ mang máng dòng sông Hà Thanh mùa hè cạn nước khô queo, còn ngôi trường nữ thì  đã đổi tên, tường vôi vàng úa cũ mèm.

Được đâu năm đầu còn về sau thì tôi việc cớ bận rộn nên không đi lễ cuối tuần nữa. Nhà tôi cũng không thắc mắc, chắc là biết tôi cũng chẳng tin Chúa hay Đức Mẹ gì ráo, mà chịu vô đạo là chỉ để cưới nàng. Hai đứa con thì rửa tội đầy đủ nghiêm chỉnh, tiểu học trung học gì đều học trường đạo. Lớn lên cũng đỡ là hai đứa con đều học hành chăm chỉ đường hoàng,  không lộn xộn lăng nhăng.

Thằng Tài theo nghiệp cha,  học IT, còn một năm nữa thì ra trường. Nó mê game hơn mê con bồ nó, nói khi ra trường thì sẽ qua Mỹ kiếm cái job là game tester. Tôi nói good luck thì nó cười hì hì và nhắc tôi chừng nào muốn jail break cái iphone thì cho nó hay!  Còn con Thanh thì mới vô đại năm đầu, học về Art và Law. Từ nhỏ nó đã mê luật, chắc là tại coi TV mấy tuồng về tòa án, nói mai mốt lớn lên sẽ làm luật sư giúp mấy ngườì nghèo. Nó mê Trịnh Hội, mê cái chuyện hồi xưa Trịnh Hội là luật sư hồi qua mấy trại tị nạn làm việc thiện nguyện. Nó ghét coi mấy DVD nhạc Thúy Nga, tôi đoán chắc tự nó ganh với cô Kỳ Duyên. Thằng Tài cứ chọc con em gái nó là Trịnh Hội mặt gà mái mà mầy mê sao cho được! Nói vậy chớ hai anh em nó biết thương yêu lẫn nhau. Tôi và nhà tôi biết là không có gì phải lo lắng về tụi nó.

Hai mươi mấy năm nay, tôi bám trụ cái job ở nhà băng, nhà băng nhỏ bị nhà băng lớn mua nhưng tôi vẫn sống sót, sáng cắp ô đi tối cắp về. Nay việc development đã bị đem qua Ấn Độ hết thì tôi chuyển qua làm tester. Chắc tôi nấn ná và ba năm nữa rồi về hưu quách, vì nghề của tôi là Cobol cổ lỗ sĩ thì chả có ai xài nữa ngoài mấy nhà băng, chẳng có chỗ chạy, lo chi cho mệt. ThằngTài cứ chê tôi là dinasour, nhưng kệ, vậy mà khỏe thân, về tới nhà là không phải nghĩ ngợi gì về chuyện trong sở nữa.

Chuyện hi-tech trong nhà tôi để cho thằng Tài lo, từ việc ráp nối computer cho tới synch cái iphone. Lúc sau này thú vui của tôi là cái trang web "âm nhạc chấm me". Tôi  mua cái tên miền, biểu thằng Tài cài đặt software cho tôi, xong tôi rày rò rị mọ tải nhạc Việt Nam trên mạng xuống, xong tải lên cái trang web của tôi, phân loại, bỏ hình ảnh màu mè vô cho hấp dẫn, bà con ai muốn vô nghe thì nghe. Nay cũng đã tròm trèm cả ngàn album và nhiều người vô đọc. Thằng Tài có lần nói là "nếu ba muốn thì con bỏ cái nút PayPal lên cho ba, để lỡ có ai muốn donate ít nhiều gì đó." Tôi nói là "làm cho vui, để PayPal vô thành ra như mình ăn cắp mồ hôi nước mắt của thiên hạ mà bán lấy tiền bỏ túi, coi sao cho được c on". Nó biết ý tôi nên không nhắc lại chuyện này nữa.

Nhà tôi thì trái lại trung bình năm năm là đổi việc một lần, cho đời bớt boring, nàng hay nói. Hiện nàng làm cho một cơ quan NGO. Nàng hay lườm tôi mỗi khi tôi càm ràm chuyện theo luật của Úc thì mấy cơ quan thiện nguyện này có quyền giữ lại tới 75% tiền quyên góp để tiêu xài cho việc hành chánh quản lí, và trả lương nàng! Tính nàng rộng rãi, thích giúp đỡ này nọ, từ chuyện cho tiền  nhà thờ hàng tuần, tới quỹ về hưu của mấy ông Cha, nhà thương nhi đồng mỗi mùa Phục Sinh, vân vân. Mới đây nàng liên lạc được đâu với đám bạn học thời con gái bên nhà, mới gởi tiền cho cứu trợ nước lụt Hà Tĩnh, quà cho em bé ở nhà thương Nhi Đồng vân vân và vân vân.

Vốn thích nấu nướng nên mấy năm nay nàng bày đặt làm một cái blog về mấy món ăn. Đi đâu, ra tiệm hay đi ăn cơm khách, mỗi lần thấy có món gì lạ là trước khi ăn nàng chụp một tấm hình, xong về nhà vô google nghiên cứu cách nấu rồi đăng lên blog của mình. Khi liên lạc được với đám bạn học, nàng biểu thằng Tài mua tên cái miền và làm cho nàng một trang web để tụ bạn bè trường cũ lại, và để tưởng nhớ một mùi hương, nàng nói.

Tối về cơm nước xong, thằng Tài và con Thanh lên lầu vô phòng lo chuyện bài vở của tụi nó, còn hai vợ chồng tôi thì chui vô phòng làm việc, mỗi người một máy tính. Nàng lo trang web của nàng, còn tôi lo trang web của tôi. Ngồi bên nhau mà chả ai nói với ai chuyện gì, chỉ lâu lâu có gì bế tắc gì thì nàng mới email cho tôi hay quay lại hỏi tôi. Thấy sao khác xa qua với mấy chục năm về trước, cơm nước xong là ôm xà nẹo coi TV rồi đi ngủ sớm. Chắc từ ngày mãn kinh thì nàng coi bộ nàng không hứng thú nhiều về chuyện chăn gối nữa. Tôi cũng không thắc mắc gì vì tự thấy mình không còn phong độ mấy, mà lại không thích đi gặp bác sĩ để lấy toa mua Viagra, sợ side effect, đau tim chết sảng.

Mấy tuần nay, nàng hay thức khuya, đi ngủ trễ, tôi muốn nhắc chừng nhưng thấy nàng ngầu quá nên không dám. Tôi đoán là chắc nàng bỏ thì giờ nhiều cho trang web của nàng và mấy cô bạn, vì tôi len lén vô coi mấy lần thì thấy xanh đỏ vàng tím đẹp thiệt. Nhưng cũng có thể là vì còn mấy ngày nữa là tới sinh nhựt của nàng. Tôi không ham hố chuyện sinh nhựt sinh nhiệt cho lắm, nhưng vì là sinh nhựt 50 nên tôi đã đề nghị nàng tổ chức một bữa baberque, thằng Tài và con Thanh hăng hái vô cùng, dành lo mọi chuyện cho má. Tôi nghĩ  nhà tôi vốn tính lo xa nên chắc không yên tâm trong bụng, từ đồ ăn thức uống, cho tới việc dọn dẹp trong nhà ngoài vườn.

Cả tuần nay trên Queensland bị lụt lội, nước chưa rút hết thì tới Victoria, trong sở nàng thêm rất nhiều việc nên bữa nào nàng cũng về trễ. Tôi nhìn nàng mặt mày bơ phờ mà thấy tội và thương. Cũng đỡ là con Thanh đang nghỉ hè nên lo hết việc nấu nướng. Tối nay cơm nước xong nàng còn rán ngồi cà gà cà gật trước máy tính. Tôi lại sau lưng nàng đưa hai tay bóp nhẹ hai vai nàng và xung quanh vùng cổ, và nói là nếu có cần đăng bài vở gì trên trang web thì để tôi phụ cho. Nàng nhắm hai mắt lại một chút,  rồi nghiêng người lại vòng tay ôm eo tôi và nói, "mặc kệ mấy cái websites, chút nữa anh bóp dùm lưng em một chút." Nàng đứng dậy, tôi đưa tay tắt cái màn hình, hai đứa tôi dắt nhau lên lầu nghỉ sớm, sao thấy giống hồi mới cưới, lúc chưa có con quá.

Tôi dự định ngày mai cuối tuần rủ nàng xuống phố kiếm món gì đó làm quà sinh nhựt cho nàng.


Nguyễn Sĩ Hạnh
Tháng Giêng 2011
  
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.