• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Đoản Văn Paris Đón Bạn Hiền

Paris Đón Bạn Hiền

Được tin bác Tú sẽ ghé Paris, chàng tính nhẫm, năm nay chàng « được mùa hội ngộ », từ đầu năm đến giờ ăn nhậu với bạn bè khá bộn, sau chuyến đi xa bên Canada, trở về Paris mừng Quốc Khánh Tây với các bạn thuở ban sơ mới đặt chân trên đất Pháp, có vài người hơn chục năm chưa gặp lại.



Riêng bác Tú gặp gỡ ở Sàigòn năm 2009 đến nay đã năm mùa lá rụng, năm đó, tôi « hoa dại » dột theo chàng lạc vào bàn tiệc các bạn Phú Thọ, nghe các bác kể chuyện xưa tích cũ, chuyện mới toanh, chuyện sáu Bảnh trốn vợ đi chơi với bạn hiền..., tôi ngồi đồng uống bia nghe chuyện đờn ông.

Bữa tiệc lần này có bà xã của bác Tú và bạn của nàng, hy vọng sẽ hào hứng hơn lần trước, tôi sẽ có đồng minh để hóng chuyện, chuyện chi thì đến lúc « hạ màn » mới biết.

Chiều nay Paris đón bạn hiền, bàn ăn đã bày chén, dĩa, đũa, dao, nĩa, ly uống rượu khai vị, rượu đỏ, nước lã...dĩa mồi đậu phộng, pistache, bánh mì trét gan ngỗng, thịt nướng ướp từ sáng, sà lách vừa trộn xong, súp nấm đã chín, chỉ còn nướng thịt là màn cuối.

Bác Tú vừa gọi điện thoại, theo dự định chàng lái xe ra khách sạn đón bạn, trước khi ra xe, chàng dặn dò,

- Chuyến này cho mẹ nó nướng cái lò xịn, điện mạnh gấp đôi lò cũ, ngon lành nhe.

Trước khi đi chàng cẩn thận nối dây điện ra sân sau hè, lót giấy nhôm bên trong lò nướng rồi đặt lò lên đế sắt, tôi chỉ bật nút là xong. Chàng ra xe nhấn ga, tôi bật lò nướng, cúp điện, đừng nói mình đang ờ Sàigòn năm 75 nhe, xứ tây đâu tệ như rứa, tôi kéo cầu chì lên, lại cúp điện, vậy là cái lò xịn chơi khâm mình rồi.

Gía lúc này có chàng bên cạnh, tôi chợt hiểu chàng là bóng tùng tôi nương tựa bao nhiêu năm nay, chừ cúp điện mới biết chàng có nhiều biệt tài, trong đó có cả tài sửa điện nhà bảnh như dân chuyên nghiệp.

Tôi vào kho lôi cái lò cũ ra, kéo cầu chì lên, hú hồn đèn chợt sáng, lò nướng nóng ran, đùi gà, sườn heo cho lên vĩ nướng, xúc xích nướng sơ qua, chờ xong phần khai vị tôi sẽ nướng lại.

Vừa đặt dĩa thịt nướng lên bàn, đúng lúc khách bước vào nhà, tôi chào hai chị mà chưa biết ai là bà xã bác Tú, đây rồi chị Yến mặc áo màu đỏ, vợ chồng bác Tú thật xứng đôi, kia là chị Thập bạn Gia Long của chị Yến đến từ Colorado, bác Tú vẫn vậy không thay đổi.

Chàng lôi bác Tú ngồi bàn, tôi mời hai chị uống rượu khai vị Bailley có mùi cà phê, rượu ngọt hạp khẩu vị phụ nữ hảo ngọt, uống nhiều sẽ thấy lâng lâng dễ ngủ, nhấm với lạc rang, hột pistache, bánh mì gan ngỗng còn gì bằng.

Không biết trên đường đi chàng kể hưu vượn gì mà vừa ngồi vào bàn chị Thập phán một câu xanh rờn,

- Ngồi trên xe nghe anh Tuấn kể chuyện « đào tẩu » của chị năm nào mà tụi này hết hồn, ngoạn mục khác chi trong tiểu thuyết.

Chị Thập khen làm răng mà chàng nỗi hứng bèn khoe « tờ giấy viết lách » của tôi, chị Thập tròn mắt,

- Úi giời, thì ra đích Thị đây.

Cả đám cười vang, bác Tú thêm thắc,

- Vậy là từ nay Thập có bạn tâm giao nhe.

Đúng là một bất ngờ thú vị, chủ đề văn bút mở màn câu chuyện sơ giao, đi từ những cây viết tên tuổi như Nguyễn Ngọc Tư cho đến những tay viết gà mờ như tôi xuất hiện như ma trơi trong làng báo trên mạng đương thời.

Chủ đề thiên hình vạn trạng, từ biến cố 30 tháng 4, chuyện đi tù cải tạo, đi vượt biên, an cư lạc nghiệp, làm giàu trên xứ người rồi quay về cố hương tìm « bồ nhí » của các cụ...là đề tài xôm tụ để tôi chuốc rượu hai chị.

Cái vụ gái trẻ Sàigòn, đề tài nóng hổi làm mấy bà bất an, suy đi nghĩ lại thì lỗi không hẳn tại cụ ông, một phần nhỏ cũng do cụ bà « lực bất tòng tâm », gìa đuối sức đành chịu thua số phận, trong bất cứ vụ chia tay nào nguyên nhân cũng đến từ hai người trong cuộc.

Nghe tôi phân tích như rứa, chị Yến bất bình bèn lên tiếng,

- Nếu cụ ông chê cụ bà « hết hạn sử dụng », thì cụ ông rỏ là kẻ phản bội, nếu đã hết tình thì vẫn còn có cái nghĩa, bao nhiêu năm chia sẻ ngọt bùi đâu thể xóa sạch vì chuyện « cỏn con » kia.

Để dập đám lửa do mình nhen nhúm, tôi phân bua,

- « Chuyện nhỏ hay đại sự » cũng tùy người, nếu tất cả cụ ông nghĩ như chị thì mấy em chân dài bên nhà « sập tiệm » từ lâu rồi, đâu phải cụ nào cũng có trái tim to hơn cái bánh xe bò, may thay đó chỉ là thiểu số nên giờ này, bác Tú, chàng của tôi... vẫn hiên ngang tiếp tục hy sanh làm « tôi mọi » cho « lay đi phớt » chúng mình nè.

Để dập lửa, chị Thập chuyển đề tài qua những cây viết mới vào nghề trên mạng, từ tờ Người Việt cho đến Việt Báo ...bên Mỹ được chị phân tích khá chính xác. Chị thuộc loại độc giả khó tính, kén chọn tác giả, bài nào viết dài, dai, dở chị cho « lên đường » ngay, chị đánh giá tác giả từ lối hành văn cho đến nội dung khá chuyên nghiệp, độc giả như chị thật quí hiếm.

Bác Tú nói về Nguyễn Ngọc Tư, tác giả mà chị Thập và tôi yêu thích, cô viết hay lắm, nhưng viết lâu cũng cạn nguồn, bây giờ NNTư đang chuyển hướng qua chủ đề môi sinh, mới lạ lại rất thực tế, hy vọng NNTư sẽ thành công với chủ đề sống còn của nhân loại ở thế kỷ này.

Tôi thích lối hành văn của NNTư, cô viết lơ lững trên mây, cứ như chuyện không đâu, không nêu tên, không kết án ai, nhưng đọc xong lại thấy nhức nhối, đau lòng.

Độc giả nhận thấy đâu đó trên quê hương mình bàn bạc những phận người hiu quạnh, bế tắc như những dòng sông đang bị bứt tử vì chất thải độc hại của các nhà máy mộc lên như nấm, nhưng điều đáng sợ nhất là thứ độc hại đang bào mòn đạo đức con người.

Bác Tú bàn đến một cách viết mới, ngắn, thật ngắn có thể chưa hết một trang giấy, nhưng hay đến độ độc giả ngẫn ngơ, suy tư sau khi đọc, đó là lối viết thời thượng chỉ những cây viết thiện xạ mới đủ sức kết thúc bài viết như rứa.

Lang thang chữ nghĩa đến độ khách ăn gần hết món khai vị, tôi mang hai loại phô mai ra rồi nhờ chàng mở lò nướng để tôi hâm nóng đùi gà và sườn heo.

Ra sau hè nướng thịt để khách « giải lao » và thưởng thức phô mai, lúc quay vào, bác Tú đang kể chuyện về con gái một người bạn nhờ bác góp ý bài viết mà cô bé gửi đến trường Đại Học New Zealand mấy năm về trước, dạo đó bác đã thấy cô bé sẽ đi rất xa.

Từ dạo làm « trợ bút » bất đắc dĩ cho cô bé đến nay, lúc nào sửa bài hoặc góp ý với cô bé bác cũng đính kèm thư cho bố mẹ cô bé cùng đọc, bây giờ bác rất vui vì cô bé đã đi đúng hướng.

Bác làm tôi nhớ đến Cu Bi của tôi đã từng được bác móm ý, thằng nhóc vừa ra trường mà được thầy tiến sĩ Tú dạy đại học đầy kinh nghiệm « chỉ mánh » chắc chắn sau này sẽ « phát tài ».

Năm 2007 cháu xách ba lô đi một vòng khám phá nước Úc, trước khi trở về Paris, bác Tú dẫn cháu đi ăn nhà hàng và khuyên cháu nên tiên phong tìm tòi những ứng dụng mới về vi tính vì đó là tương lai của ngành Tin Học.

Từ lời khuyên của bác, cháu đã đi tiên phong về Cassandra, ngôn ngữ mới đa dụng trong chuyên ngành Tin Học, tuy chưa phát tài, nhưng cháu đã đi một bước lớn trong chuyên môn và đang làm việc cho một hãng Mỹ bên San Francisco.

Ngoài cô bé kia và cu Bi, bác còn « vấn ý » những đứa con của bạn, chúng nó đều tiến xa, đó là món quà lớn ngày nào bác trao cho các cháu mà bác không nghĩ là « quà », hôm nay sự thành công của các cháu chắc hẳn sẽ là phần quà tinh thần mà bác không thể từ chối.

Say sưa nghe chuyện con cháu đến quên biến khách ăn thịt nướng đã xong, chị Yến hơi ngà ngà bảo ăn khá nhiều, tôi đề nghị chị « nghỉ giải lao » để tôi đi hâm súp, sẳn chờ bác Tú thanh toán thịt nướng trong dĩa của bác .

Súp nóng hổi làm quý vị tỉnh rượu, hú vía, bữa ni tôi nêm súp vừa miệng mọi người, chả bù ngày thường chàng chê tôi nấu ăn mặm nhạt vô chừng như thời tiết, húp hết chén súp hai chị giúp tôi rửa chén.

Châm bình trà nóng xong, tôi bày bánh « Forêt noir », bánh từ trong ra ngoài đen ngòm chocolat, chỉ có vài chấm kem trắng bên ngoài làm duyên để chiếc bánh đậm vị « rừng đen ».

Hai chị ái ngại bánh ngọt sẽ « rất ngọt », tôi cắt bánh và bảo đảm, bánh sẽ vừa ăn như chén súp vừa rồi, mà nếu bánh hơi ngọt thì nước trà sẽ hóa giải vị ngọt.

Bánh rừng đen ăn vào là thấy ngay một rừng chocolat chính hiệu không ngọt lịm, nhưng vẫn phải uống trà mới cảm được vị chocolat, Tây ăn bánh ngọt uống Champagne, tôi không dám khui Champagne sợ chàng say xỉn lấy ai đưa khách về đêm nay.



Cuộc hàn huyên chưa dứt, nhưng chị Yến rất buồn ngủ, 22giờ 30 bên ni, bên Úc hình như gần sáng, khách đứng lên xin kiếu, vì chương trình ngày cũng dầy đặc, nhưng trước khi ra về, chúng mình chụp hình kỷ niệm.

Tiễn khách ra cửa tôi hẹn anh chị ngày trở lại Paris sau chuyến Âu du trong những ngày sắp tới, hy vọng lần sau sẽ có vợ chồng Chí Dũng cụng ly với anh chị trước khi anh chị trở về nguyên quán.

Khách ra về, tôi xoay xoay chai rượu Jacob's Creek năm 2012 vùng Barossa miền Nam nước Úc mà bác Tú mang đến hồi chiều, tôi chợt nghĩ, chai này để giành đãi khách đến từ Mỹ hoặc Canada.

Lần sau tôi sẽ khui chai « Ice wine Cànadiên » mời khách đến từ Úc và Mỹ uống chơi, rượu ngọt như mật nhưng chả chết con ruồi nào cả, có chăng là rượu vào tôi lại nhớ đến xứ lạnh bên kia đại dương đã để lại trong tôi biết bao ân tình.


04 Sept 2014 
Dung Paris
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.