• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Sáng Tác Đoản Văn Cây cầu chùa Phật đá và ông kỹ sư 3 suất

Cây cầu chùa Phật đá và ông kỹ sư 3 suất

Làm contract cho nên năm bảy tháng là đổi chỗ. MớI đây có contract mới, đi làm chỗ mớI, hàng ngày phải lái xe từ Bắc xuống Nam, đành phải chạy vòng xa lộ Ring Road cho đỡ ket xẹ. Chạy cả tiếng đồng hồ cho nên có nhiều  thì giờ, vừa lái xe vừa nghe nhạc và ngắm nghía đường xá cầu cống. Có một quãng tụi Úc làm một cái exit mớI vô đường Fitzgerald , xây cây cầu vượt 6 nhịp, 4 nhịp đã bắt xong, còn hai nhịp cuối cả hai tháng nay hì hục mà vẫn chưa xong . Chắc là chờ đổ xong đường dẫn vô cầu ( Ở bên nay theo luật giao cầu là phải giao luôn hai bên đường đẫn vô, không như bên nhà, có thì tốt, lái xe qua cầu, còn không thì chèo ghe qua sông, cầu để nhìn cho vui !). Đi ngang qua công trường xe phải chạy chậm lại, ngày nào nhìn cây cầu xây dở, chạnh lòng nhớ lại chuyện làm cầu làm đường ngày xưa .

Lưu lạc xứ ngườI, đi học đi làm thấy tướng lù đù tụi Úc hay hỏi là ngày xưa còn ở bên nhà, làm cái giống để sống ở bển. Miệng trả lời mà thấy ngường ngượng vì cả đời có xây được cây cầu khỉ nào đâu! Năm 1978 khăn gói xuống Mỹ Tho làm việc, dù rằng chưa tốt nghiệp vẫn mang tiếng là ông kỹ sư! Làm việc thì tà tà, ngồI chơi xơi nước là chính. Có mấy đoạn đường đất bên Gò Công phải qua coi thử thầy chú sửa tới sửa lui tới đâu rồi thì lại không muốn đi vì sợ Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, Gió nào độc bằng gió Gò Công. Có  công trình cầu chùa Phật đá thì lâu lâu theo xe của Ty xuống coi thử công ty cầu đường làm ăn tớI đâu rồi. Vui thì đi về trong ngày, buồn thì ngủ lại đêm nhậu lai rai với thợ thầy! Chung quanh cầu hồI đó đồng không mông quạnh, dân cư lèo tèo thưa thớt  cho nên đâu có ai để mà qua cầu ngã nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu! Uống vô lai rai mấy ly rượu đế xỉn xỉn thì cũng chả nhớ là cầu có mấy nhịp nữa.

Kỹ sư hay không kỹ sư vẫn phải ở nhà tập thể của Ty và ăn cơm ở nhà ăn tập thể. Nói chung thì đồ ăn đỡ hơn là mấy tô canh toàn quốc ở nhà bàn của trường Đại học hay là Cư xá sinh viên hồi còn đi học. Nhà ăn nấu cho nhân viên văn phòng là chính cho nên tiêu chuẩn gạo có 13 kí mỗi tháng, nấu làm hai suất mỗI ngày. Làm kỹ sư thì bổng lộc khấm khá hơn một chút, tiêu chuẩn gạo được tới 18 kí, bèn đề nghị với cô đầu bếp nấu dùm cho 3 suất luôn. Thế là chết cái tên "ông kỹ sư ba suất" !

Mỹ Tho mùa nước lớn thì đẹp, nước sông Tiền dâng lên cao và chảy xiết dữ dằn,  cá linh không biết ở đâu về bơi đầy đặc. Cho nên bữa cơm nào cũng có cá linh. Cá linh kho, cá linh nấu canh rau, cá linh xào, cá linh nướng vân vân và vân vân. Đỡ một cái là ăn hoài mà chưa thấy ớn. Có đứa còn đề nghị nấu chè cá linh! Chỉ kẹt là đường mắt quá cho nên chè là chuyện xa xí phẩm. Xa nhà mấy chục năm này, lâu lâu vẫn thấy nhớ món cá linh kho mặn hồi đó.

Đi làm lãnh lương đâu cỡ 75 đồng một tháng, chỉ đủ tiền hút mỗI ngày một điếu thuốc thơm Samit. Buổi sáng ra quán cóc trước cổng Ty nhâm nhi li cà phê đen, đôi khi không đủ tiền trả phải ký nợ. Hẹn với cô chủ quán là thôi để đợi cuốI tháng bán tiêu chuẩn đường hay cuối năm bán tiêu chuẩn vải trả lại. Miệng thì thèm cà phê mà trong bụng thì sợ cô rủ rê tới đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây lại về!

Làm ở Mỹ Tho có mấy tháng, về lại Trường làm cái đồ án tốt nghiệp, xong quay trở lại một vài tháng nữa gì đó rồI thôi. Cây cầu chùa Phật đá thì móng đóng cọc chưa xong. Mỹ Tho chỉ còn trong kỷ niệm, sông Tiền mùa nước lớn,món cá linh kho mặn, và mấy ông bạn Đoàn Hồng Phúc, Dương Quang Bổn.

Lưu lạc bên Úc bỏ nghề cầu đường qua làm software để mưu sinh. Làm software thì dễ, hư thì bỏ làm lại, soft là vậy. MớI thấy làm cầu là khó. Nhiều đêm nửa đêm giựt mình thức dậy toát mồ hôi hột, cứ tưởng tượng là anh em làm cầu mà như mình làm software thì không biết là nền văn minh của nhân loại sẽ đi về đâu!

Về thăm nhà hai năm về trước gặp lúc báo chí đang sôi nổi vụ PMU18 mớI thấy tiếc. Thấy tiền bạc tới cả mấy trăm triệu mà phát ham. Phải chi hồi đó đừng đi vượt biên, rán gồng mình ở lạI, chịu đấm ăn xôi, nâng trên đạp dưới, biết đâu cũng được chia chác chút đỉnh. Ở bên xứ Úc này đi làm suốt đờI cực khổ (cho nên kêu "đi cày" là vậy !) đâu có nhiều ngườI để dành tới bạc triệu. Giấy số thì mua dài dài mà năm thuở mười thì mới trúng được hạng năm lãnh ra có mấy đô la. Nghĩ xa thêm một chút thì thôi kệ. Mấy năm nay theo dõi thử mà thấy đâu có ai cùng lứa xuất thân ở Phú Thọ leo lên tới hàng bộ trưởng thứ trưởng đâu, dù rằng không thiếu gì anh em mặt này đẹp trai, lý lịch trong sạch, cách mạng ba bốn đờI, văn võ song toàn, hồng chuyên đề huề!

Tụi Úc thường dùng câu "a lot of water passed under the bridge", không phải để nói chuyện  nước chảy dưới cầu mà là ý nói vật đổi sao dờI. Có nhiều người bất hòa vớI bên bà Nhạc hoài hay bị khuyên là "Build a bridge, man!". Ý không phảI là khuyên về nhà xây cây cầu khỉ ra ao cá, mà là dĩ hòa vi quí. Có điều rắc rối là tụi Úc không biết là ở Việt nam mình xây cầu là một chuyện, còn xây đuờng dẫn vô cầu là một chuyện khác nữa! Chiều nay trên đường về nhà, qua quãng Fitzgerald exit, thấy một nhịp nữa gần xong, mớI viết vộI vài hàng, chớ không thì tới lúc cầu xây xong, mùa Noel về trước mắt là thôi, quên tuốt luốt hết.

Hạnh
Cuối tháng 11/2008

Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.