- 15 Tháng 7 2010
- Lượt xem: 6453
Trong một câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình, ông ta nhắn nhủ dân Tàu là nên "ẩn nhẫn mà chờ thời". Đó là 20 năm về trước. Ngày nay, mấy lãnh tụ của Tàu chắc nghĩ thời gian ẩn nhẫn đó đã qua rồi.
Để khẳng định lại chỗ ngồi của mình trên thế giới, Tàu đã đặt vùng biển Đông Hải vô hàng "lợi ích chính của quốc gia" mà những tranh chấp lãnh thổ là khỏi phải bàn cãi - như là đối với Tây Tạng và Đài Loan vậy. Tàu đã vẽ một đường đỏ ngang bản đồ châu Á và thách đố coi có ai dám vượt qua.
Điều này làm Tàu trực tiếp mâu thuẩn với năm nước láng giềng trong việc tranh dành lãnh thổ, và thách thức sức mạnh của Hải Quân Mỹ trong vùng này. Một phần ba của thương thuyền trên thế giới đi qua vùng biển mới bị Tàu tuyên bố là của mình, phía bắc từ Đài Loan, phía Tây là Việt Nam, phía Đông là Phi và phía Nam xuống tới Mã lai và Brunei.
Vùng biển này chứa nhiều mỏ dầu và hơi đốt, nhiều nhà nghiên cứu Tàu gọi là "vùng Vịnh Persion của Á Châu" vì những mỏ dầu và bị chia năm xẻ bảy. Vùng biển này nóng bỏng cụ thể là vì Tàu phủ nhận qui ước ứng xử về những tranh chấp lãnh thổ lãnh hải trong vùng qua thương thuyết hòa bình năm 2002 mà chính phủ Tàu đã ký với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á.
Một cuộc khủng hoảng, nhưng mà là một cuộc khủng hoảng thầm lặng. Chính cũng là vì những quốc gia bị đụng chạm trong vùng tự kiềm chế trong việc phản ứng lại ông láng giềng tham lam của mình. Việt Nam đã yêu cầu Tàu coi lại cái qui ước ứng xử này, nhưng mấy nước khác thì im re không nghe hó hé gì hết.
Còn Mỹ thì sao?
Ông Kurt Campbell, Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, tuyên bố với báo Herald rằng "Tôi nghĩ là hai nước Tàu và Mỹ bàn với nhau đủ thứ chuyện. Nhiều chuyện như vậy thì thế nào cũng có bất đồng ý kiến và chúng tôi hiểu là những bất đồng ý kiến này không những chỉ về Đài Loan hay Tây Tạng, mà còn qua tới những vấn đề khác như biển Đông Hải chẳng hạn."
"Chúng tôi cố gắng làm việc sát cánh, không phải chỉ với Tàu mà còn với các nước khác trong vùng Đông Nam Á, để thiết lập cuộc đối thoại nhằm bảo đảm rằng là chúng tôi ủng hộ cái qui ước ứng xử giữa Tàu và các nước trong vùng Đông Nam Á, có xung đột gì thì giải quyết bằng đường lối ngoại giao."
Nói một cách khác là Mỹ cũng muốn Tàu quay trở lại tình trạng trước đây, rồi thương lượng, hơn là tự động một mình tuyên bố chủ quyền cả vùng biển như vậy. Như thường lệ, Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á thì không ăn thua gì khi có chuyện rắc rối như vầy. Một lần nữa lại phải nhờ tới Mỹ can thiệp tìm cho một giải pháp.
Diễn đàn các nước trong vùng Đông Nam Á, thêm Tàu, Mỹ, Úc và nhiều nước khác, sẽ gặp nhau ở Hà Nội vào ngày 23 tháng Bảy này. Chuyện biển Đông Hải bảo đảm sẽ là một đề tài sôi nổi.
Tại sao Tàu lại làm như vậy? Bởi vì đó là một điều cần thiết, theo lời của một sĩ quan hải quân cao cấp. Phó Đề Đốc Zhang Huachen, Phó Tư Lệnh Hạm Đội Biển Đông của Tàu nói với báo The Straits Time: "Với sự phái triển của nền kinh tế trong nước, hải quân muốn bảo vệ những tuyến đường vận chuyển cho chắc ăn hơn và sự an toàn của những đường hành hải chính."
Walter Russell Mead, người của Council on Foreign Relations, nghi ngờ là: "Chuyện này nảy sinh từ tham vọng buôn bán của Tàu; những hoạt động thương mãi nào cần được bảo vệ? Tàu cần năng lương và nguyên liệu thô từ khắp nơi trên thế giới."
Tàu đang làm những gì có thể làm được, thể theo lời của ông tướng về hưu Xu Guangyu. "Lâu nay Tàu vắng mặt trong vùng biển của mình trong mấy thập niên qua là điều bất bình thường ngẫu nhiên do lịch sử để lại và bây giờ Tàu chỉ muốn tiến tới tình trạng bình thường." Ông nói với báo South China Morning Post. "Trong quá khứ, chúng tôi giữ im lặng về những tranh chấp với các nước láng giềng là vì hải quân chúng tôi không đủ sức bảo vệ lãnh hải, nhưng nay hải quân đủ mạnh rồi."
Tàu bây giờ nghĩ là mình muốn làm gì thì làm mà không ai dám hó hé gì, theo lời của Wang Hanling, một chuyên gia về vấn đề lãnh hải của Chinese Academy of Social Sciences: "Thật ra thì tranh chấp đã có từ lúc dầu hỏa và những tài nguyên thiên nhiên khác được tìm thấy trong lòng đất của đảo Diaoyu [đảo này Nhật dành dưới tên Nhật là đảo Senkaku] và Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông Hải hồi thập niên 70."
Có đề nghị là các nước trong vùng Đông Nam Á có thể lập một liên minh chống lại Tàu, điều này theo Wang thì hồi xưa Tàu cũng lo nhưng nay thì coi thường vì đã ba thập niên qua mà không ai làm gì cả. "Các nước láng giềng trong vùng, nước nào cũng có đụng chạm chuyện lãnh hải và lợi ích quốc gia phải bảo vệ, cho nên khó mà dựng nên một mặt trận thống nhứt để chống lại Tàu. Nhưng ngay cả có làm được đi nữa thì cũng không đủ sức đánh lại Tàu."
Trong năm nay, đây là một trong nhiều hành động của Tàu nhằm mở rộng tầm khống chế của hải quân Tàu. Trước tiên là tuyên bố một học thuyết mới về bành trướng hải quân. Cho tới nay, lãnh vực hoạt động của hải quân Tàu chỉ tới vùng gọi là "Chuỗi Đảo Lớp Nhứt", kéo dài từ Nhật xuống tới Phi. Nhưng nay Bắc Kinh tuyên bố "phòng thủ từ xa" cho tới "Chuỗi Đảo Lớp Hai", kéo dài tới Guam, Indonesia và Úc.
Thứ nhì, Tàu đã hùng hổ hơn trong việc tuần tra và tập trận hải quân để làm cho cái học thuyết mới có chút thực tiễn. Ví dụ trong tháng Tư, một hạm đội gồm 10 tàu chiến chạy qua khỏi Chuổi Đảo Lớp Nhứt, chuyện xưa nay chưa từng có ở Tàu. Thứ ba, Tàu tiếp tục xây dựng lực lượng hải quân một cách mau lẹ, bao gồm một căn cứ tàu ngầm dưới lòng đất ở Hải Nam, và một nhóm hàng không mẫu hạm, sẽ đi vào hoạt động trong vài năm tới.
Đề Đốc Robert Willard, Tư Lệnh Quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, nói hồi tháng Tư : "Chúng tôi lo ngại về chuyện hiện đại hóa quân đội Tàu, có những phần dường như là để thách thức những hoạt động tự do của chúng ta trong vùng này."
Vơí nền kinh tế thịnh vượng và khả năng lớn mạnh, Bắc Kinh không còn phải ẩn nhẫn nữa mà tự đứng lên muốn làm gì thì làm.
Peter Hartcher
Nguyễn Sĩ Hạnh phỏng dịch