• Sài Gòn 1979
  • Reunion 2009
  • Toronto 2004
  • Sài Gòn 2012
  • Phú Thọ
  • Texas 2017
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Bạn đang ở: Trang Nhà Họp Mặt 2017 Họp Mặt - Tản Mạn Một Đôi Điều

Họp Mặt A74 2017 - Houston, Texas, USA

Loading Player...
Watching: HỌP MẶT A74 2017- HOUSTON, Texas(USA)
Loading...

Họp Mặt - Tản Mạn Một Đôi Điều


Vũ Ngọc Toàn & Đoàn Anh Tuấn

Facebook, mạng xã hội với 2 tỉ người xử dụng vào thời điểm tháng Sáu 2017 đã trở thành phương tiện phổ biến nhất kết nối bạn hữu, gia đình, người thân quen.... Muốn biết bạn mình đang cư ngụ nơi nao, mập ốm thế nào,... chỉ cần đến trang Facebook. Cùng với Skype, Yahoo Messenger,...Facebook đã giúp cập nhật hoá những thông tin mà một đầu óc hiếu kỳ vẫn luôn muốn biết. Thậm chí ý kiến ý cò còn cho rằng qua Facebook, những thắc mắc về một người bạn cũ nào đó đã được giải đáp, bạn sẽ không còn nhu cầu tìm đến những kỳ họp mặt bạn học thời trung học hoặc bạn cùng khóa thời đại học nữa. Ậy, nói vậy chứ mạng xã hội và các phương tiện liên lạc hiện đại cùng lắm là lấy đi yếu tố ngạc nhiên bất ngờ của những người muôn năm cũ lâu ngày chưa gặp lại, chứ tư cách gì thay thế nổi những cuộc họp mặt.

Đến dự họp mặt, dù đă là những ông già ngoài sáu mươi, bạn bè gặp lại chợt vẫn hồn nhiên như thuở còn ngồi ghế nhà trường. Nói như Dung Paris, ông nội ngoại gì thì cũng chỉ là thằng bạn học cũ. Không chút ngượng ngùng không chút sượng sùng, tay bắt mặt mừng, liến thoắng hỏi han nhau chuyện gia đình con cái, công ăn việc làm, chia xẻ kinh nghiệm... tập thiền trị bệnh,... Gặp nhau tinh tú quay cuồng, các khứa lão mày tau mi tớ ì xèo, thỉnh thoảng chêm vài tiếng chửi thề, rồi kỷ niệm xưa xen lẫn chuyện hôm nay tuôn ào ào như... ba dòng thác cách mạng. Ừa, thì già rồi, nhớ tới đâu nói tới đó kẻo quên. Có khi đang nói nữa chừng, ai đó xen ngang, mình còn hổng nhớ định nói chuyện gì nữa à.

Gặp nhau ríu rít, tíu tít hỏi thăm làm như ngày mai ta không còn thấy nhau vậy. Ủa, biết đâu được. Đêm nay ta còn ngồi quanh hát, biết đâu ngày mai mình ngồi mình hát mình nghe sao. Lác đác đã có vài bạn giã từ vũ khí, từ bỏ cuộc chơi rồi đó. Hơn nữa quanh năm suốt tháng phải giữ kẻ, ăn nói đắn đo, hành xử thận trọng với nữ đồng nghiệp, với quan trên lính dưới kẻo không thì mất việc hoặc bị kiện sói trán về tội xách nhiễu. Bây giờ giữa tụi mình với nhau mắc mớ gì mà không thả lỏng buông lơi, xã bớt áp lực cái nồi xúp-de đi chứ.

Có thể ví không khí những buổi họp mặt như không khí sôi động ở cầu trường. Bạn có thể ngồi nhà coi một trận bóng trên máy truyền hình. Bạn được coi rõ một pha đi bóng lẫn những lời bình luận phân tích. Bạn cũng có thể coi một đường bóng đẹp nào đó được chiếu chậm lại. Nhưng có lẽ bạn khó đạt được sự phấn khích lây nhiễm trong một không khí hào hứng náo nhiệt chốn đông người.

Có ai đó cắc cớ hỏi lớp A74 có gì đặc biệt mà bạn bè gắn bó với nhau, hai ba chục năm không tin tức, không liên lạc, rồi tình cờ hay do sắp đặt, gặp lại vẫn thắm thiết như chưa từng xa cách. Thì đâu có gì lạ, một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, huống hồ gì bạn bè có với nhau những năm năm trời chung một mái trường. Trong đó có một số không ít chung phòng ký túc xá, thằng giường trên, thằng nệm dưới, chia nhau từng điếu thuốc, hạt muối cưa đôi, cục đường lũm hết.

Hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy đã khiến lớp 74 có một cấu trúc khá đặc trưng không giống các lớp khác. Bạn bè gắn bó nhau vì ngoài một năm học chung trường Minh Đức, La San, Phương Nam, Vạn Hạnh hay Phú Thọ còn có một năm phí phạm cho những buổi lên lớp nhồi nhét môn chính trị khô khan xa lạ, những đợt lao động cả tháng cuốc đất trồng khoai mì nông trường Phạm Văn Cội, em ra nông trường anh ra tiền tuyến. Rồi đi đào kinh trồng khóm khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, cơm khi thì độn khoai, lúc độn bo bo, ăn cồn cào ruột mà vẫn phải gân cổ hát con kinh ta đào chưa có nước chảy qua,...Thời kỳ này chính quyền mới có lẽ học tập cách mạng Văn Hóa của đàn anh Trung quốc, dùng lao động nặng nhọc hòng cải tạo tư tưởng giới có học. Rồi những đợt đi đổi tiền và đi kiểm kê tài sản khi chính quyền đánh Tư Sản Mại Bản.

Bạn học cùng lớp, ai thuộc gia đình khá giả, nhà còn cây thì nhấp nha nhấp nhổm, chân trong chân ngoài, vừa học vừa tìm đường vượt biên, mơ làm người yêu nước...ngoài. Cúi xin người ban phước cho đời con, vượt biên tới nơi trót lọt thì con đi cày nuôi má. Không may bị công an biên phòng bắt lại thì má xách giỏ thăm con. Xui hơn nữa thì thân con đành đem nuôi cá. Ôi một thời. Cái thời đang ở ngay tại Sài Gòn, đêm đêm nghe Khánh Ly than thở Sài Gòn ơi ta đã mất người trong cuộc đời này. Nghe và mơ về một ngày mình cũng được... mất Sài Gòn, thành phố đã đổi tên. Ừ thì fight or flight. Không có can đảm ra mặt chống đối, cũng không có gan gia nhập những tổ chức chống đối đang manh nha hình thành thì tam thập lục kế dỉ đào vi thượng, tìm đường dzọt lẹ. Dzọt không lọt mà trường lớp hổng biết thì về học tiếp.

Một số ít bạn bè khác, người thì ngây thơ về chính trị, bị mê hoặc bởi chủ thuyết cộng sản, ăn phải cái bánh vẽ chủ trương bình đẳng, xoá bỏ cách biệt giàu nghèo, xoá bỏ giai cấp, tích cực tham gia sinh hoạt những hội đoàn thanh niên. Người khác khôn ngoan hơn, gió ngã chiều nào theo chiều đó, bon chen phấn đấu vừa hồng vừa chuyên, nhằm tìm một chỗ đứng trong chế độ mới. Bánh xe lịch sử. Những buổi học thảo luận môn chính trị Mác Lê, rồi họp lớp phê bình kiểm điểm, lúc nào cũng được nhắc nhở bánh xe lịch sử luôn tiến lên, không ai được được dẫm chân tại chỗ, chọn đứng bên lề lịch sử, hoặc cùng tiến lên hoặc bị nghiền nát...

( Tiến lên hay tuột xuống, thực tế đã rõ mười mươi. Miền Nam dù trong chiến tranh cũng đang trên đà phát triển. Đời sống đa số dân chúng cũng đă có những tiện nghi nhất định. Chiến tranh kết thúc, dây hòa bình thắt cổ người tin, tiến lên đâu không thấy chỉ thấy miền Nam nay cùng với miền Bắc, Xuống Hố Cả Nước.)

Còn thì đa số dù có bất mãn chế độ mới cũng ngấm ngầm chịu đựng, tham gia cho có lệ, nín thở qua sông, cố gắng học cho xong để ra trường. Được làm vua, thua làm giặc. Lịch sử được viết bởi phe chiến thắng. Nhưng người đọc và người có học biết dùng trí phán đoán, biết nhận thức đúng sai. Mặc kệ cán bộ chính trị lên lớp môn chính trị lạt như nước ốc khó nhá. Muốn nói thánh nói tướng nói hươu nói vượn gì thì tha hồ nói. Bó buộc phải ngồi nghe còn chuyện tin hay không lại là chuyện khác. Nghe thì vẫn phải nghe , nhưng như nước đổ đầu vịt, nước chảy lá môn. Dưới cái tên mỹ miều là thu hoạch cá nhân, bài thi môn chính trị cuối học kỳ, thực chất là tự kiểm thảo tư tưởng, được viết như đã giác ngộ cách mạng, đặng qua ải. Thì ai sao tui vậy, ai làm bậy tui làm theo. Đường trần gian có nhiều cay đắng mà.

Hợp rồi tan. Năm 1979, tốt nghiệp ra trường. Bạn bè phân tán khắp một nửa đất nước từ Đà Nẵng cho tới Rạch Giá Kiên Giang. Ai còn ý định đi thì tiếp tục tìm đường. Người đi không lọt kẹt lại, dù muốn dù không cũng phải hội nhập vào xã hội mới. Đi làm rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, gầy dựng sự nghiệp. Người đi thoát tới tạm trú trại tỵ nạn, ăn cơm Cao Ủy trước khi lên đường đi định cư. Những năm đi làm, thời gian ở trại tỵ nạn, kết thêm bạn thân, các mối thâm tình mới nảy sinh. Nhưng đó là chuyện nhiều năm về sau. Dòng đời vẫn luôn trôi chảy, đâu có gì là bất biến.

Đó bạn bè A74 là như vậy đó. Tự do là lựa chọn. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đúng sai hay dỡ tự mình gánh. Ai lấy tư cách gì để phán xét người khác? Dù chính kiến có khác nhau nhưng hề chi. Nhằm nhò gì ba cái lẽ tẽ mà không chịu buông bỏ cho nó nhẹ người. Let bygones be bygones. Quá khứ không thể thay đổi được nữa, thì cho nó qua luôn, tự hòa giải thỏa hiệp với chính mình và làm hòa với tha nhân. Bằng lòng với hiện tại và vui sống. Còn tương lai hả, chuyện tương lai khó nói lắm em ơi. Que sera, sera. Whatever will be, will be.

Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây. Như đã có lần đề cập trong một bài viết trước, hẹn hò của nhạc sĩ Trịnh có lẽ là những hẹn hò bồ bịch tình nhân. Vui sướng khi vai kề vai, má áp má. Nhưng cũng nhiều hệ lụy với nhớ nhung hờn dỗi ghen tuông, nên khi dứt bỏ ta như thoát nợ. Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau. Bạn bè cùng lớp mỗi lần gặp mặt, là gần nhau thêm một chút, hiểu nhau thêm một chút để dễ dàng chấp nhận những dị biệt trong cá tính, quan niệm sống của nhau... Gặp nhau vui quá xá, xui quá há hỏi sao không mong chờ những lần hẹn hò tới?

Đã có phân tích tâm lý cho rằng khi bạn dùng tiền mua một món đồ, cái điện thoại cầm tay đời mới nhất hay một chiếc xe xịn chẳng hạn, sướng thì có sướng nhưng sự thoả mãn đó mau qua. Còn khi bạn mua những trãi nghiệm, một chuyến đi nghỉ hè xa, lên núi hay xuống biển, trượt tuyết hay câu cá, hay đơn giản hơn chỉ là một chuyến đi họp mặt bạn bè, trãi nghiệm đó sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong tâm khảm.

Trở về nhà sau những ngày họp mặt Houston tháng Mười 2017, đọc các bài viết của Dương Quang Bổn rồi Dung Paris, thấy không thể tường thuật hay hơn những gì đã được viết. Nhưng tâm tư dạt dào đầy ắp kỷ niệm cũ, những ý tưởng cứ lẩn quẩn nhảy múa trong đầu. Get it out! Get it out of my head fast. Bèn ngồi viết. Bạn đọc nếu có điều không vừa ý hay cảm thấy như bị gợi nhớ về dĩ vãng không dễ dàng gì dấu diếm thì xin cứ tự nhiên như người Hà Nội...Xin như tựa đề cuốn phim hài hước Blame It On Rio (1984)...

Hãy đổ thừa cho...Họp Mặt!

Toronto 05/11/2017

VNToàn
Thêm bình luận

Thư từ bài vở xin email vê
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.